Là một người trẻ thế hệ Gen Z, có lẽ, nhìn bên ngoài, những người trẻ chúng tôi dường như đang có tất cả; sức khỏe, năng lượng trẻ, và những bước đột phá trong cách suy nghĩ lời nói và hành động… Nhưng ít ai biết rằng người trẻ chúng tôi đang phải đối mặt bởi những lo toan, căng thẳng hay thậm chí …về chính tương lai của mình.
Là người trẻ ai chẳng muốn vui, chẳng muốn khuấy động với những điệu vũ… có lẽ vì thế mà, ngay lúc đầu đến với Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIX chúng tôi quan tâm đến niềm vui bên ngoài hơn… và đó là điều thôi thúc tôi đến với kỳ Đại hội lần này.
Đến hẹn lại lên cái ngày “vui” ấy cũng đã đến sau những ngày tháng mong chờ. Thú thật là trước đó hai ngày bản thân tôi đứng trước hai chọn lựa; đi và không đi. Nhưng “năng lượng trẻ” trong tôi đã chiến thắng. Tôi đã đến với kỳ Đại hội trong tâm tưởng như thế.
Thức dậy 4g00 sáng ư! Qúa khó đối với người trẻ tôi, nhưng vì sự “ham vui” đã cho tôi vượt qua những rào cản ban đầu. Ngồi trên xe, nửa tỉnh nửa mơ sau một chuyến đi khá dài, tôi chợt tỉnh khi xe dừng lại, trước mắt tôi là những dòng người trẻ tấp nập đang bận trên mình những chiếc áo, mũ đồng phục… giống như tôi... tôi thấy mình không hề lạc lõng!
Góc khuất tĩnh lặng của con tim!
Giữa những âm thanh sôi động, có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi sẽ bị cuốn vào những điệu vũ, hay những cử điệu sôi động? bạn đúng đấy tôi đã bị cuốn như thế, nhưng điều làm cho tôi cảnh tỉnh lại là những lời thông báo “ngắt ngang” rằng: sẽ có quý Cha ngồi giải tội trong ngôi Thánh Đường. Đại hội mà! Vui thôi! Những tư tưởng đối lập ấy như chất vấn tâm trí tôi! Và nó cứ vang vọng trong tôi suốt ngày đầu như thế! Nó thôi thúc tôi, hãy bước ra và xem thử… và nó đã thắng. Tôi đã bỏ mọi sự sôi động để tìm về “góc khuất tĩnh lặng của con tim”. Tôi bước vào ngôi thánh đường với tâm thế như thế!
Tôi giật mình, khi nhìn thấy từng hàng dài các bạn trẻ, có lẽ cũng như tôi, họ đứng “chờ” để được đến với tòa giải tội, trong tôi xúc động lạ thường, cảm giác ấy có lẽ lâu rồi tôi mới cảm nhận được. Tôi được chạm… Tôi chọn cho mình một góc khuất trong ngôi thánh đường để nhìn, quan sát và chờ đợi… tôi thấy được sự vui tươi nhẹ nhõm nơi những hối nhân sau khi rời tòa, khuôn mặt họ sáng và hiền đến lạ… người này rời đi, người kia tới, dường như là những vòng xoay vô cực. Tôi thấy hạnh phúc!
Đến phiên tôi, có lẽ là người cuối cùng, tôi nhẹ nhàng bước vào tòa cáo giải không còn đấu tranh như lúc đầu nữa, nhưng với tâm thế của người con hoang, đang cần sự âu yếm vỗ về từ “Người Cha Nhân Hậu”… tôi trải lòng!
Sau khi lắng nghe những lời khuyên của Cha giải tội, tâm hồn tôi như được mở ra một cánh cửa mới dẫn tôi đến với một khoảng trời không gian tĩnh lặng của tâm hồn. Tôi mỉm cười thầm tạ ơn Chúa!
Mọi sự thật mới mẻ trong Đức Kitô!
Tôi bất ngờ, khi thấy mình bị cuốn hút không phải bởi những bạn trẻ trong những trang phục đẹp đẽ vui tươi nhưng bởi những con người phục vụ, những lao công… nhìn bộ dạng họ tàn quá! Chắc họ mệt lắm! chắc họ mất ngủ mấy ngày rồi chăng? Nhưng lạ quá, trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười… có lẽ họ đã rất vất vả để chuẩn bị cho kỳ Đại hội… Tôi thương họ, tôi cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu, được Giáo hội yêu và hơn ai hết là những con người âm thầm phục vụ nơi góc khuất rời xa những ánh đèn sân khấu tráng lệ yêu… tôi biết ơn họ!
Góc khuất được mở ra!
“Đại hội Giới trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội chúng ta không không phải là một sự kiện giải trí, không phải là một sự kiện văn hóa mà là một cuộc gặp gỡ trong Đức Kitô” là lời của Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên. Cứ vang vọng trong tâm trí tôi sau kỳ Đại hội. Quả thật, lời ấy đã đã chạm vào trái tim tôi. Vâng! Tôi đã gặp được Chúa, không chỉ nơi sự sôi động, nhiệt huyết của tuổi trẻ hay những giây phút thinh lặng nơi “một cõi riêng tư trong nhà Chúa mà còn chính nơi những con người âm thầm phục vụ. Vâng ! kỳ Đại hội này quả là cuộc gặp gỡ nhau trong Đức tin và trong Đức Kitô.
Cái se lạnh của mùa Đông đang dần được sưởi ấm bởi tình Chúa và tình Người, và chính nơi đó, những góc khuất trong tâm hồn tôi cũng được mở ra, mở ra để đón nhận, mở ra để “trổ sinh hoa trái”, để tâm hồn tôi được tự do hơn, có ánh nhìn “mới mẻ trong Đức Kito” khi nhìn về anh em, bạn hữu của mình.
Tôi tin rằng, không chỉ riêng bản thân tôi mà còn rất nhiều góc khuất tâm hồn được mở ra trong số hai mươi nghìn bạn trẻ như tôi… họ cũng như tôi, đang dần dần định hình cho mình một lối nhìn mới, một lối nhìn của sự biến đổi tích cực trong ánh nhìn của Chúa Kito.
Còn bạn! điều gì còn đọng lại sau kỳ Đại hội? góc khuất nào bạn được mở ra…
Một lối nhìn...
Maria Bùi Tuyết
Gx Anton Tây Trác!
Xem thêm hình ảnh tại đây!