LƯỚT TRÊN NGỌN SÓNG AI - HỌC CÁCH ĐỨNG ĐÚNG CHỖ

08/04/2026
78


LƯỚT TRÊN NGỌN SÓNG AI - HỌC CÁCH ĐỨNG ĐÚNG CHỖ
 

WGPPC (08/4/2026) – Là những người đang dấn thân trong lãnh vực truyền thông và mục vụ giữa thời đại số, chúng ta không thể đứng bên lề cuộc chuyển động mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này đang âm thầm định hình lại cách con người học hỏi, lao động, kết nối với nhau – và cả cách Giáo hội loan báo Tin mừng. Vậy đâu là thái độ mà người môn đệ hôm nay cần có để bước vào dòng chảy ấy mà không bị nó cuốn đi?

Có một nghịch lý đáng suy nghĩ: một nghề nghiệp hay một bộ kỹ năng chúng ta đã bỏ công học cách đây 5 năm, đến hôm nay phần lớn vẫn còn hữu dụng. Nhưng những hiểu biết về AI mà chúng ta tích luỹ chỉ mới hai tháng trước thôi, rất có thể đã trở nên cũ kỹ.

Một quyển sách xuất bản từ năm 1900, nếu mở ra đọc, chúng ta vẫn có thể nắm bắt nội dung, vẫn rút tỉa được điều gì đó để áp dụng cho hôm nay. Thế nhưng AI lại vận hành theo một quy luật rất khác. Một mô hình (model) ra đời cách đây hai năm thì gần như đã bị xếp vào hàng bỏ đi; ngay cả những mô hình mới được công bố cách đây vài tháng cũng đã có nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Vậy thì giữa một bối cảnh chuyển biến không ngừng như thế, chúng ta nên tựa nương vào điều gì? Nên đầu tư học hỏi điều gì để khỏi rơi vào cảnh “vừa học xong đã lỗi thời”? Theo tôi, có một điều khá thú vị: kỹ năng bền vững nhất ngay trong giai đoạn này không phải là việc thông thạo một công cụ riêng lẻ nào, mà là tập cho mình khả năng lướt trên ngọn sóng AI.

Hình ảnh này nghe có vẻ trừu tượng, nhưng chúng ta thử hình dung như sau: AI tựa như một cơn thuỷ triều đang dâng lên trên bờ biển. Mỗi ngày, mép nước lại tiến thêm một chút vào bờ. Phần bãi cát đã bị nước phủ là phần AI đảm nhận rất tốt; phần bãi cát còn khô ráo là lãnh vực con người vẫn đang vượt trội. Vấn đề là con nước ấy đang dâng với một nhịp độ rất nhanh. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là đứng từ bờ xa để quan sát, cũng không phải là liều mình nhảy hẳn ra khơi, mà là tập đi dọc theo mép sóng – nghĩa là biết rõ phần việc nào nên tin tưởng giao cho AI, phần nào nên tự mình đảm trách. Và quan trọng hơn cả, chúng ta cần ý thức rằng đường mép sóng ấy hiện đang nằm ở đâu, vì nó dịch chuyển từng ngày, từng tuần.

Điều thú vị là hình ảnh “đi dọc theo mép sóng” này lại khá gần gũi với tinh thần phân định (discernment) trong truyền thống linh đạo Công giáo, cách riêng nơi Thánh Inhaxiô Loyola: biết chọn lựa điều sinh ích, biết dứt khoát từ bỏ điều không thích hợp, và luôn giữ một con tim tỉnh thức trước những chuyển động đang diễn ra chung quanh mình[1]. Hình ảnh này cũng gợi nhớ lời Chúa Giêsu mời gọi Thánh Phêrô: “Hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới” (Lc 5,4) – một lời mời gọi không phải để liều lĩnh, mà để can đảm bước ra khỏi vùng an toàn trong sự tín thác. Văn kiện Antiqua et Nova(2025) của Bộ Giáo lý Đức tin cùng với Bộ Văn hoá và Giáo dục, cũng như Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô bàn về trí tuệ nhân tạo, đều mời gọi chúng ta một thái độ tương tự: không hoảng sợ, không cuồng nhiệt, mà là phân định cách khôn ngoan của con tim để AI thực sự trở nên một khí cụ phục vụ con người và phục vụ sứ vụ.

Tôi xin chia sẻ một ví dụ rất gần với công việc truyền thông: chuyện dùng AI để tạo hình ảnh minh hoạ. Khoảng hơn nửa năm trước, khi yêu cầu AI vẽ một khung cảnh thiên nhiên hay một bối cảnh trừu tượng thì kết quả khá ưng ý; nhưng nếu nhờ nó vẽ bàn tay con người, hay chèn một dòng chữ tiếng việt vào trong hình, thì gần như chắc chắn sẽ nhận về những ngón tay dị dạng và những dòng chữ sai chính tả be bét. Vậy thì nguyên tắc đơn giản là: phần việc nào AI làm tốt, ta cứ tiếp tục giao; phần nào nó còn vụng về, ta tự xử lý hoặc nhờ một hoạ sĩ thiết kế hoàn thiện. Ít tháng sau, thử quay lại kiểm tra, ta phát hiện AI đã vẽ được bàn tay khá tự nhiên, và chữ trong hình cũng bắt đầu đọc được – con sóng đã tiến thêm một bước vào bờ. Nếu kiên trì áp dụng cách làm việc kiểu “thử – đánh giá – điều chỉnh” như thế mỗi ngày, dần dần ta sẽ phát triển một loại trực giác khá đặc biệt: gần như “đánh hơi” được lãnh vực nào AI sẽ hoàn thành tốt và lãnh vực nào nó dễ thất bại. Chúng ta không cần phải am tường tất cả, nhưng chúng ta học được cách phân chia công việc thành từng phần nhỏ, trao phần phù hợp cho AI, rồi nhận lại kết quả và hoàn thiện bằng chính đôi tay và khối óc của con người. Đó chính là điều tôi gọi là nghệ thuật lướt trên ngọn sóng.

Tôi để ý rằng, những người thường được khen là “giỏi AI” trong môi trường làm việc thực ra không hẳn vì họ biết thật nhiều công cụ. Điểm chung của họ là tinh thần hay thử nghiệm, không sợ thất bại và mang trong mình một sự tò mò rất lớn. Tâm thế của họ thường là: “Mình cũng chẳng chắc cái này có chạy được không, nhưng cứ bắt tay làm thử đã”. Họ giống như những người lướt sóng thực thụ: ngã xuống nước rồi lại trèo lên ván, kiên nhẫn chờ con sóng kế tiếp.

Còn một điều nữa cũng đáng nhắc đến: nếu thuỷ triều AI đang dâng lên với nhịp độ nhanh như vậy, thì chúng ta buộc phải làm quen với một thực tại mới – đó là AI sẽ liên tục khiến chúng ta phải sửng sốt và bất ngờ. Tôi xin đặt một câu hỏi rất thật: lần gần đây nhất AI làm bạn ngạc nhiên là khi nào? Có phải vào năm 2022, lúc ChatGPT chính thức ra mắt? Hay khi những đoạn phim do AI sản xuất bắt đầu xuất hiện đầy trên mạng xã hội? Hay là chỉ mới trong tháng này thôi? Riêng với tôi, câu trả lời chính là tháng này. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi tốc độ phát triển của các công cụ lập trình (coding tools) thế hệ mới – chúng tiến nhanh hơn nhiều so với những gì tôi từng dự đoán. Và nếu chúng ta vẫn chưa dành thời gian để theo dõi những chuyển biến này, rất có thể nước đã dâng quá đầu gối mà chúng ta vẫn còn đang mải mê nhìn về phía bờ.

Vậy nên xin nhớ điều này: nếu muốn không bị bỏ lại phía sau, chúng ta đừng đặt cho mình mục tiêu phải học hết mọi thứ. Hãy bắt đầu bằng việc thử nghiệm và tập đứng đúng chỗ trên mép sóng. Bởi vì trong một thế giới biến chuyển từng ngày, người khôn ngoan không phải là người sở hữu nhiều kiến thức nhất, mà là người biết chọn cho mình một chỗ đứng đúng – và đối với người môn đệ Chúa Kitô, “chỗ đứng đúng” ấy luôn là nơi có sự phân định dẫn đường, và là nơi phẩm giá con người vẫn được đặt ở vị trí trung tâm.

Ngay cả bài viết này, rất có thể chỉ vài tháng nữa, khi con nước đã dâng cao hơn nữa, chúng ta sẽ đọc nó với một cảm nhận hoàn toàn khác.

Cao Nhất Huy

Nguồn: giaophanphucuong.org

__________

[1] X. Thánh Inhaxiô Loyola, Linh Thao – Bản Văn A, Giuse Lê Quang Chủng, S.J. chuyển ngữ, Tập Viện Thánh Tâm – Dòng Tên, 2011, số 23.