
HIỆP HÀNH: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN
BÀI 3: TỪ THINH LẶNG ĐẾN TIẾNG NÓI, MỘT LỐI SỐNG ĐANG MỞ RA
Học Cách Khơi Gợi, Những Chuyển Động Từ Dưới Lên
Hiệp hành không chỉ là sự can đảm lên tiếng, mà còn là khả năng tạo không gian để người khác được cất tiếng. Trong mục vụ thực tế, việc khơi gợi tiếng nói giáo dân là một hành trình âm thầm nhưng không kém phần quan trọng.
Có những cộng đoàn mà người giáo dân vốn ít khi nói ra suy nghĩ của mình. Họ sợ nói sai, ngại làm phật lòng cha xứ, hoặc đơn giản là chưa từng được hỏi ý kiến một cách thực sự. Khi được mời gọi chia sẻ, họ thường từ chối: “Thưa cha, cha cứ nói sao thì con làm vậy!”
Chính vì thế, tại một số nơi, các mục tử đã chọn cách nhẹ nhàng gieo dần thói quen lắng nghe và phản hồi. Mỗi lần họp hay lấy ý kiến cộng đoàn, sau khi trình bày, vị mục tử ấy không vội kết luận mà mời gọi: “Có ai có ý kiến không? Mọi người cứ mạnh dạn chia sẻ, đừng ngại!”
Ban đầu, sự đáp lại còn dè dặt. Nhưng sau nhiều lần, người giáo dân bắt đầu cất tiếng. Họ chưa nói hay, chưa trình bày rõ, có khi diễn đạt chưa đúng, nhưng họ đã dám nói. Và người mục tử chỉ cần nghe được cái ý chính, chứ không đòi câu từ trọn vẹn. Vì điều quý giá hơn cả chính là sự thay đổi trong thái độ từ thụ động sang tham gia.
Một cộng đoàn biết lên tiếng, và một mục tử biết lắng nghe, đó không phải là một mô hình lý tưởng xa vời mà là một mảnh đất có thể được vun trồng từng ngày, bằng sự kiên nhẫn và lòng tin nơi nhau.
Khung Gợi Ý Cho Một Buổi Họp Hiệp Hành Mẫu
Để tạo một không gian hiệp hành thực sự, một buổi họp mẫu có thể theo tiến trình sau:
1. Thinh lặng cầu nguyện chung (3-5 phút).
2. Lắng nghe Lời Chúa: chọn một đoạn ngắn và chia sẻ ngắn theo nhóm nhỏ.
3. Trình bày chủ đề cần thảo luận.
4. Mời gọi mọi người phát biểu: ưu tiên nhóm nhỏ hoặc từng người.
5. Người thư ký ghi nhận mọi ý kiến: không đánh giá.
6. Phân định chung: mục tử tóm kết, nêu định hướng.
7. Cầu nguyện kết thúc: xin ơn Thánh Thần tiếp tục đồng hành.
Những buổi họp như thế, nếu được lặp lại thường xuyên, sẽ dần hình thành một nền văn hoá mới: văn hoá lắng nghe và cùng nhau phân định.
Hiệp Hành, Một Lối Sống Đang Mở Ra
Hiệp hành không phải là một đích đến, càng không phải là một chiến dịch ngắn hạn. Nó là một lối sống, một phong cách sống đạo, sống với Chúa và với nhau trong tinh thần huynh đệ, lắng nghe và phân định.
Trên con đường đó, có những bước đi rất chậm. Có những rào cản từ phía cơ chế, có những giới hạn nơi từng con người, có những thất vọng khi lời nói chưa được lắng nghe, khi tiếng nói vẫn bị bỏ quên. Nhưng điều ấy không làm cho hành trình hiệp hành trở nên vô ích. Trái lại, chính trong hành trình chậm rãi ấy, người ta học cách yêu nhau nhiều hơn, kiên nhẫn hơn, và trưởng thành hơn trong tư cách là Dân Thiên Chúa.
Một Giáo hội hiệp hành không phải là nơi ai cũng nói hay, làm giỏi, mà là nơi mỗi người đều có chỗ đứng, có tiếng nói, và có trách nhiệm gìn giữ sự hiệp thông. Một cộng đoàn biết học hỏi từ sai lầm, biết xin lỗi và tha thứ, biết sửa mình và bước tiếp chính là cộng đoàn đang bước đi trong Thánh Thần.
Và khi ấy, hiệp hành không còn là một khái niệm trừu tượng. Nó trở thành hơi thở thường ngày. Là ánh sáng nhỏ nơi một buổi họp giáo xứ. Là tiếng thì thầm trong giờ chia sẻ Lời Chúa. Là một ánh nhìn hiểu và một bàn tay nắm lấy nhau giữa những bất đồng.
Chúng ta chưa hoàn hảo. Nhưng chúng ta đang cùng nhau bước đi. Và đó đã là một khởi đầu đầy hy vọng. Hiệp hành không phải là đích đến, nhưng là một lối sống đang từ từ mở ra nơi từng cộng đoàn, từng người, từng bước nhỏ trong ánh sáng Tin Mừng.
Tác giả: Joseph Lee








