
CON NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH LÀM CHỦ TRÁI ĐẤT
“Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên?” Câu hỏi này chính là trọng tâm Thông điệp Laudato si’ của Đức giáo hoàng Phanxicô. Trong thông điệp này, Đức Phanxicô trình bày một cái nhìn toàn diện đến từ truyền thống Do thái - Kitô giáo và nêu rõ trách nhiệm lớn lao của con người đối với thiên nhiên thông qua sứ mệnh “làm chủ trái đất”. Trong bài này, người viết trình bày cho thấy một cách hiểu đúng đắn về điều mà Đức Phanxicô đã gợi lại được gọi là “thần học thống trị” đã làm mất cân bằng mối tương quan giữa nhân loại với thiên nhiên qua nhiều thế kỷ.
Ước mong rằng, bài viết này sẽ giúp người đọc có một cái nhìn rõ ràng hơn về mối dây hiệp thông giữa con người - vũ trụ, ngõ hầu có thể thiết lập mối tương quan nhân vị với Thiên Chúa trong ân sủng và với tạo thành trong sự biết ơn.
1. Từ Ngữ[1]
+ Thống trị: Trong tiếng Do Thái - כָּבַשׁ (kavas) có nhiều nghĩa: hành hung, trói buộc, buộc (ai đó) làm nô lệ, buộc (ai đó) phục tùng, khuất phục, chà đạp, dẫm lên. Trong tiếng Hy Lạp dùng động từ κατακυριεύω để diễn tả hành động làm chủ, thống trị ai đó.
+ Bá chủ: Trong tiếng Do Thái - רָדָה (radah) và trong tiếng Hy lạp - ἄρχω: Đây là động từ gần nghĩa với כָּבַשׁ (kavas) - Thống trị. Từ này dùng để diễn tả các tầng nghĩa: Thống trị, làm chủ, có quyền thống trị, chiếm ưu thế, khuất phục.
Như vậy, xét về mặt ngữ nghĩa, hai động từ “kavas” và “radah” có thể xem là tương đương nhau. Sự thống trị và bá chủ có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau và nó ảnh hưởng đến hành động của con người.
2. Sứ Mệnh Làm Chủ Trái Đất
Trong quá khứ đã có những cách hiểu sai hoặc cố tình hiểu sai về mệnh lệnh “làm chủ trái đất” trong sách Sáng Thế (St 1,28-29) hoặc cố tình bóp méo mối tương quan nguyên thủy mà Thiên Chúa thiết đặt khiến cho nhân loại và trái đất nên bất hòa, xung đột và gây tổn thương cho nhau. Ngoài ra, có những khuynh hướng giải thích giảm nhẹ “cào bằng” con người với các thụ tạo khác nhằm biện minh cho những hành động vô luân đi ngược với phẩm giá con người.[2] Thậm chí một số nhà khoa học đã lên tiếng tố cáo cho rằng, với giáo lý dạy con người có quyền thống trị và khai thác vạn vật của Kitô giáo chính là nguyên nhân gây nên tình trạng khủng hoảng này.[3]
Khởi từ việc được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và từ mệnh lệnh thống trị trái đất, người ta có thể biện minh cho một sự thống trị tuyệt đối trên các loài thụ tạo. Theo một số nhà chú giải Kinh Thánh: “kavas” và “radah” được dùng trong bản văn Kinh Thánh tiếng Do thái cổ là diễn tả một hình thức cai trị có vẻ rất tàn nhẫn. Nghĩa là nói nên tư thế của một người đứng trên tất cả mọi sự, có khả năng đặt chân lên mọi loài và tất cả đều có thể bị chà đạp dưới chân họ, có quyền sinh sát.[4] Tuy nhiên, hướng suy tư thần học gần đây lại cho rằng, quyền lực được ban cho con người trên trái đất không phải là tuyệt đối hay độc đoán, nhưng quyền lực đó nhất thiết phải được thực hiện trong quy tắc luân lý của sự hỗ tương. Sự thống trị hay bá chủ ở đây không có nghĩa là “chuyên quyền”, song là có trách nhiệm hay “quản lý”.[5] Bởi vì mục đích của công trình sáng tạo là làm vinh danh Thiên Chúa, “để tỏ lộ sự hoàn hảo của Thiên Chúa qua những phúc lộc Người ban tặng cho tạo vật” (DS., 3002). Trái đất được trở nên đáng quý không chỉ vì tạo được lợi ích, mà còn vì cho thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên, vạn vật. Thiên Chúa ban cho con người quyền trên muôn loài muôn vật, nhưng không phải là không có giới hạn (x. St 2,15-16). Con người có quyền khai thác nhưng đồng thời cũng có khả năng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, cho nên khi sử dụng các tạo vật, con người phải biết giữ điều độ và bảo toàn vẻ đẹp của chúng để người khác cũng được hưởng.[6] Theo Đức Phanxicô việc cổ vũ khai thác thiên nhiên cách thô bạo không phải là cách hiểu đúng đắn về mệnh lệnh thống trị và bá chủ trái đất như Giáo hội hiểu (số 67).
Đã có những tranh luận trong giới thần học gia về việc xác định nội hàm của khái niệm “theo hình ảnh Thiên Chúa” (imago Dei). Các nhà thần học đã đưa ra những câu trả lời về khái niệm này ở những góc cạnh rất khác nhau: lý trí, tự do, tình yêu, hiệp thông… Tuy nhiên, điều mà Giáo hội muốn nhấn mạnh là phẩm giá cao quý và độc nhất của con người khi nói đến việc con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Và vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nên con người là đại diện tối cao của Thiên Chúa trên mặt đất, do đó con người có quyền trên mọi sinh vật trên trái đất được Thiên Chúa tạo dựng trước đó. Chính vì thế, hai động từ “kavas” và “radah” vừa thể hiện uy thế trổi vượt của con người (x. Mt 12,11-12; Lc 12,24), đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của con người: duy trì và tiếp tục công trình sáng tạo của Thiên Chúa qua việc chăm lo, bảo tồn và phát triển thụ tạo.[7]
Thực tế, Thánh Kinh không nói tới một thuyết quy nhân độc tài (anthropocentrism)[8] bất quan tâm đến thế giới của tạo thành; Hay nói đến lập trường “quy vũ trụ phiếm thần” (panvitalist consmocentrism), chủ trương đặt con người vào ‘trong’ chứ không phải ‘trên’ thiên nhiên. Nhưng Thánh Kinh đề ra cho con người nhiều quy tắc khác nhau, không những trong liên hệ với đồng loại, nhưng cả trong liên hệ với các sinh vật khác (Laudato Si’- số 68).[9] Rõ ràng quyền thống trị và bá chủ được ban cho con người lúc đầu hoàn toàn nằm trong bối cảnh hài hòa với muôn loại muôn vật. Được tạo dựng theo hình ảnh thiên Chúa, con người được liên kết trực tiếp với ý muốn của Thiên Chúa cho nhân loại để bá chủ các thụ tạo, nhờ đó mà con người trở nên giống với Thiên Chúa. Thế giới này thuộc về Thiên Chúa Sáng tạo và Ngài cho phép con người giúp mình để cai trị nó. Con người thực thi quyền này kèm với trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa khi quản lý trái đất (số 116).[10] Nghĩa là con người được mời gọi trở nên những tôi tớ và người được ủy thác của Thiên Chúa, để thay mặt Ngài chăm sóc trái đất. Đồng thời trong khi có thể sử dụng vạn vật một cách có trách nhiệm, chúng ta được mời gọi thừa nhận rằng các sinh vật khác cũng có một giá trị riêng trước Thiên Chúa (số 69)[11] và tất cả tiến bước, cùng với chúng ta và qua chúng ta, hướng về một mục tiêu chung là Thiên Chúa (số 83).
3. Con Người Sống Vai Trò Quản Lý Trái Đất
Qua những gì vừa phân tích ở trên, chúng ta nhận thấy rằng con người có phẩm giá và vai trò siêu việt vượt trên Trái đất, như một người quản lý theo hình ảnh Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa nhân từ và tràn đầy tình yêu thương với hết mọi loài (x. Tv 147-148). Con người cần ý thức tương quan phụ thuộc lẫn nhau đối với tất cả tạo thành, trong đó con người có vai trò bảo vệ, dẫn đường và chăm sóc mọi loại Chúa đã dựng nên, qua đó cộng tác vào công việc sáng tạo mà Ngài vẫn đang tiếp tục thực hiện. Điều này đòi buộc con người cần có một tâm tình kết hiệp thâm sâu với các hữu thể khác trong thiên nhiên (số 91). David Jobling[12] cho rằng, sự cai trị của con người trên các thụ tạo “là một phần của phẩm trật và sự hài hòa thần linh phổ quát, con người buộc phải tồn tại hòa bình và có trách nhiệm đối với thiên nhiên.”[13] Điều này thúc đẩy con người có thái độ tôn trọng sự thánh thiêng làm nổi bật tính ‘bí tích’ của muôn vật, yêu thương và khiêm tốn để hướng về một sự hiệp thông với tất cả các hữu thể của vũ trụ theo cách của thánh Phanxicô Assisi, tạo nên một “gia đình đại đồng” (số 89).
Với việc con người đặt tên cho muôn vật muôn loài (x. St 2,19-20), điều này tạo lập một mối tương quan cá vị giữa con người với từng thụ tạo. Chính vì thế, sống vai trò là người quản lý của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trở nên Nôê mới của thời đại, sẵn sàng đưa tay ra với muôn loài, biết bảo vệ, chăm sóc để mọi sinh vật được sống (x, St 6, 11-20; 2 Tm 3,160); Sẵn sàng đặt chân lên những vùng đất mới lạ để có thể làm cho mọi không gian trên trái đất này tràn ngập sự sống, ngõ hầu mở đường cho muôn loài nhận biết Thiên Chúa mà ca tụng ngài.[14] Đặc biệt, trước thực trạng hàng loạt vấn đề nảy sinh do hành động vô trách nhiệm của con người qua các thế hệ: sự biến đổi khí hậu và ô nhiễm, mất đi sự đa dạng sinh học, cạn kiệt nguồn tài nguyên… con người thời nay cần làm một cuộc hoán cải tận căn, thay đổi lối sống và hòa giải với thiên nhiên để có thể lắng nghe được tiếng thở than của cả trái đất lẫn tiếng khóc của người nghèo.[15] Đó là một lối sống mới bao gồm sự phát triển bền vững, bảo vệ môi sinh và tôn trọng sự bình đẳng của mọi thụ tạo. Một lối sống biết “tiết chế” trong việc tiêu dùng, cùng với một sự chia sẻ tài nguyên cách công bằng.[16]
Lm. Giuse Văn Nguyễn Kế
-------------------------
[1] X. William L. Holladay, Hebrew and Aramaic Lexicon of the OT, (Leiden, Netherlands: Brill, 1971), 151 (từ thống trị) và 333 (từ bá chủ).
[2] Anna Nguyễn Mai Thanh Huyền, FMA, Ngôi Nhà Cổ 4 Tỷ Rưỡi Năm Tuổi, (Nxb: Hồng Đức, 2022), 42.
[3] X. Forrester, J.W., World Dynamics, (Cambridge – 1971); tác phẩm tập thể, El desafio ecológico. Ecoligiá y humanismo, (Salamanca – 1985). Trích theo: Felipe Gómez, SJ., Giáo Hội Học – Toàn Tập (Thần Học Tín Lý 3 & 4; Antôn & Đuốc Sáng - 2017), 376.
[4] X. Anna Nguyễn Mai Thanh Huyền, FMA, Ngôi Nhà Cổ 4 Tỷ Rưỡi Năm Tuổi, 43-45.
[5] X. Baker John Austin, “Old Testament Attiudes to Nature,” Montefiore Hugh (chủ biên), Man and Nature, collins, London – 1975. Trích theo: Phêrô Trần Quốc Dũng, Đạo Đức Sinh Học – Môi Trường và Động Vật, tập 3 (Nxb: Phương Đông – 2017), 284.
[6] X. Felipe Gómez, SJ., Giáo Hội Học – Toàn Tập (Thần Học Tín Lý 3 & 4; Antôn & Đuốc Sáng - 2017), 377.
[7] X. Gerhard Von Rad, Genesis A Commentary, (philadelphia: The Westminster Press – 1972), 60; GLHTCG., số 358.
[8] Chủ thuyết này từ chối phẩm giá nội tại của thế giới này. Họ xem thiên nhiên như một trật tự vô cảm, một thân thể lạnh lùng. Đức Phanxicô cho rằng Chính thái dộ này sẽ kích động một cuộc nổi loạn của thiên nhiên và đó chính là sự hủy diệt cho chính nhân loại (x. Laudato Si’, số 117).
[9] X. Đnl 22,4-6; Xh 23,12.
[10] X. Black John, The Bominion of Man, (Edinburgh University Press, Edinburgh – 1970), 45 - 45).
[11] X. HĐGMVN., UB. Giáo Lý Đức Tin, Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, (Nxb: Tông Giáo – 2010), số 2416
[12] David Jobling (sinh năm 1941) – Giáo sư về ngôn ngữ và văn học Cựu Ước tại đại học thánh Andrew, Saskatoon. Là người đi đầu trong lĩnh vực phân tích văn học đối với Kinh thánh tiếng Heprew.
[13] X. David Jobling, “Dominion Over Creation”: Crim Keith, the Interpretive Dictionary of the Bible: An Illustrated Encyclopaedia Supplementary Volume, Abingdon, Nashville 1976, 248. Trích theo: Trích theo: Phêrô Trần Quốc Dũng, Đạo Đức Sinh Học – Môi Trường và Động Vật, tập 3 (Nxb: Phương Đông – 2017), 292.
[14] X. Anna Nguyễn Mai Thanh Huyền, FMA, Ngôi Nhà Cổ 4 Tỷ Rưỡi Năm Tuổi, 48.
[15] X. ĐGH. Phanxicô, Thông Điệp Querida Amazonia – Amazon Dấu Yêu, (2020), số 8-10.
[16] X. Fx. Xaviê Phó Đức Giang, Môi Sinh Giữa Lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, (Học Viện Phanxicô Thủ Đức - 2021), 130.