Giữa nhịp sống hối hả của đời thường, sự thinh lặng đã trở thành một điều mà chẳng ai còn chỗ cho nó. Thế nhưng, có những người sống trong thế giới của chính sự thinh lặng ấy, và sơ Juliana Muya tìm cách mang Lời Chúa đến thế giới thinh lặng đó qua ngôn ngữ ký hiệu.
Sơ Christine Masivo, CPS
Sơ Juliana Muya, một nữ tu truyền giáo thuộc dòng Máu Châu Báu, đã chứng kiến điều thay đổi cuộc đời mình vào một Chúa Nhật bên ngoài một nhà thờ giáo xứ ở Nairobi, Kenya.
Một thanh niên tên là Phaolô, trong nỗi thất vọng và bị hiểu lầm, đang bị những người xung quanh trêu chọc. Họ chế giễu anh, nói rằng anh đã xúc phạm họ bằng những cử chỉ lạ lùng, nhưng sơ Juliana nhận ra điều khác.
Sơ nhớ lại: “Tôi nhận ra anh ấy là người điếc. Anh ấy không thể tự bảo vệ mình, và anh lặng lẽ rời đi trong đau đớn. Tôi nghĩ, giá mà tôi biết ngôn ngữ ký hiệu, tôi đã có thể giúp.”
Ý nghĩ đó trở thành một sứ mạng. Hiện nay, sơ Juliana là một trong những thông dịch viên phụng vụ tận tụy nhất của Tổng giáo phận Nairobi, Kenya, bảo đảm rằng Lời Chúa đến được với cộng đoàn người khiếm thính.
Thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật vào ngày 3/12. Sơ Juliana là một trong vô số nữ tu phục vụ người khuyết tật bằng sự hỗ trợ thiết thực với mục tiêu sâu xa hơn là loan báo Tin Mừng Đức Kitô.
Học “ngôn ngữ của đôi tay”
Năm 2015, giáo xứ của sơ thông báo mở lớp ngôn ngữ ký hiệu. “Tôi rất vui,” sơ nói. Sơ đã tham gia khóa học tại giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe ở Nairobi. Sơ kể: “Mỗi Chúa Nhật tôi đều bắt xe buýt đến lớp. Không dễ dàng gì, nhưng tôi kiên trì và từng bước đều xứng đáng”. “Đôi khi tôi mệt mỏi và nghi ngờ bản thân, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Tôi biết người điếc cần ai đó có thể đồng hành với họ trong đức tin”.
Sau nhiều năm học hỏi, rèn luyện và được hướng dẫn, sơ được trao tác vụ Thông dịch viên Phụng vụ vào Chúa Nhật Lời Chúa. Sơ chia sẻ: “Nhà thờ đông kín, và cộng đoàn người điếc rất vui khi có người thông dịch. Điều đó làm tăng thêm niềm vui của tôi”.
Sơ Juliana đã thông dịch trong vô số buổi cử hành và Thánh lễ được phát sóng trên Đài Truyền hình Quốc gia Kenya vào lúc 9:30 sáng mỗi tuần - một khoảnh khắc bảo đảm người điếc thuộc về Giáo hội hoàn vũ.
Những thử thách trên hành trình
Sứ vụ của sơ không thiếu khó khăn. Sơ giải thích: “Không ai biết giám mục hay linh mục sẽ giảng điều gì. Đôi khi họ dùng ngôn ngữ thần học rất cao siêu, và tôi phải nhanh chóng tìm cách diễn tả bằng ngôn ngữ ký hiệu”.
Âm nhạc cũng là một thách đố. “Khi ca đoàn hát bằng ngôn ngữ tôi không biết, tôi phải nói với người điếc rằng tôi không hiểu. Chúng tôi cùng cười. Điều đó khiêm tốn, nhưng cũng giúp chúng tôi gắn kết.”
Khích lệ và nâng đỡ
Sơ Juliana nhanh chóng nhắc đến những nâng đỡ mà sơ nhận được. Sơ nói đầy xác tín: “Tổng giám mục Philip Anyolo của Nairobi luôn khích lệ. Ngài theo sát mọi hoạt động của cộng đoàn người điếc và hỗ trợ khi cần. Nhiều linh mục từng cùng tôi thông dịch trong Thánh lễ cũng nói rằng việc này rất xứng đáng”.
Giáo dân cũng cộng tác, sơ cho biết. “Họ rất tôn trọng. Họ luôn chừa hàng ghế đầu tiên cho người điếc. Có thể là điều nhỏ, nhưng đối với họ, điều đó nghĩa là họ được thấy và được trân trọng.”
Trái tim của sứ vụ
“Tôi luôn tự nhủ rằng đôi tay mình là tiếng nói của Thiên Chúa hằng sống. Điều đó cho tôi sức mạnh để tiếp tục lan truyền công việc của Thiên Chúa đến cộng đoàn người điếc khi tôi sống đời tu,” sơ nói.
Sơ cho biết đức tin của cộng đoàn người điếc truyền cảm hứng cho sơ mỗi ngày. Họ cam kết tham dự Thánh lễ, các nhóm cộng đoàn nhỏ và các hoạt động khác. Họ cần và muốn thuộc về Giáo hội rộng lớn hơn.
Việc này đã trở thành hoạt động tông đồ thứ ba trong sứ mạng của sơ Juliana; trước đó sơ là thư ký và kế toán chuyên môn.
Một tiếng nói trong thinh lặng
Nhìn lại, sơ Juliana kinh ngạc trước cách một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với một chàng trai bị hiểu lầm trở thành một sứ vụ suốt đời. “Thiên Chúa đã dùng khoảnh khắc ấy để mở mắt tôi. Giờ đây, tôi thấy người điếc không phải là những người thinh lặng, mà là những người tràn đầy sức sống và đức tin.”
Qua đôi tay sơ, Lời Chúa tìm được một tiếng nói mới. Qua việc phục vụ của sơ, người điếc không còn ở bên lề, mà ở giữa trái tim của Giáo hội. Đó là một sứ vụ bắc nhịp cầu giữa thinh lặng và âm thanh, giữa bị loại trừ và thuộc về.
“Thật vậy,” sơ nói khẽ, “người điếc dạy tôi nhiều hơn những gì tôi có thể dạy họ. Họ nhắc tôi rằng Thiên Chúa nói bằng nhiều cách, và đôi khi tiếng nói lớn nhất của Người là trong thinh lặng.”
Phaolô, chàng trai đã thúc đẩy sơ Juliana học ngôn ngữ ký hiệu, rất biết ơn vì giờ đây sơ có thể thông dịch cho anh ta. Hiện nay Phaolô là một giáo lý viên, giúp dạy giáo lý cho cộng đoàn người điếc, và trong năm nay giáo xứ đã đón nhận một thành viên khiếm thính vào gia đình Giáo hội.
Anh mong muốn trở thành linh mục và đang học tiếng Tây Ban Nha để chuẩn bị sang Tây Ban Nha gia nhập cộng đoàn các linh mục khiếm thính. Sơ Juliana đã giúp anh chuẩn bị cho hành trình ơn gọi và hỗ trợ anh trong việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu ở mọi nơi anh cần.
Nguồn: vaticannews.va







