Trình bày chứng từ trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Lêô XIV với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ và các nhân viên mục vụ ở Libăng, Sơ Dima Chebib chia sẻ: "Khi chiến tranh bùng nổ ở Baalbeck vào tháng 10 năm 2024, mọi sự tưởng chừng sụp đổ. Nhưng ơn Chúa đã ban cho con sức mạnh để ở lại. Con không thể rời đi. Đời con đã dâng hiến cho Đức Kitô và cho anh chị em. Tại sao phải tìm sự an toàn cho riêng mình khi con đã trao hiến trọn đời?"
Sr Dima Chebib
“Cũng vậy, khi anh em làm xong mọi việc được truyền dạy, hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng; chúng tôi chỉ làm việc bổn phận của mình.” (Lc 17,10)
Kính thưa Đức Thánh Cha,
Con tạ ơn Chúa vì được chia sẻ trước Ngài về công trình Thiên Chúa thực hiện trong đời con và trong sứ vụ Người giao phó. Con là Sơ Dima, thuộc Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Hội dòng đã sai con đến Baalbeck – một thành phố đa số Hồi giáo – nơi các sơ đã phục vụ từ năm 1882, trung thành với Tin Mừng suốt bao thế hệ. Vùng đất này từng trải qua nhiều căng thẳng và gian khó, nhưng chúng con luôn tìm thấy con đường để yêu thương và phục vụ mọi người không phân biệt.
Khi chiến tranh bùng nổ ở Baalbeck vào tháng 10 năm 2024, mọi sự tưởng chừng sụp đổ. Nhưng ơn Chúa đã ban cho con sức mạnh để ở lại. Con không thể rời đi. Đời con đã dâng hiến cho Đức Kitô và cho anh chị em. Tại sao phải tìm sự an toàn cho riêng mình khi con đã trao hiến trọn đời?
Trước các cuộc pháo kích, nhiều người dân rời thành phố để bảo toàn tính mạng. Nhưng cùng với Tòa Giám mục Công giáo Đông phương ở Baalbeck, chúng con quyết định ở lại để đón tiếp các gia đình tị nạn – cả Kitô hữu lẫn Hồi giáo – đang tìm sự an toàn. Chúng con chia sẻ với họ tấm bánh, nỗi sợ và niềm hy vọng. Chúng con sống với họ, cầu nguyện với họ và nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ.
Đúng là có sợ hãi: vì các nhóm vũ trang hiện diện chung quanh. Một tối, hai người đã vào tu viện, trên tay cầm vũ khí, để phá camera an ninh của trường. Trong khoảnh khắc đầy bất ổn ấy, con chỉ tìm thấy bình an trong cầu nguyện.
Con vẫn nhớ một ngày khi người ta báo tin một quả tên lửa có thể rơi gần tu viện. Con ở một mình – mà thật ra không một mình. Con đã chọn thinh lặng để ở lại trước nhan Chúa. Trong bình an nội tâm ấy, con sẵn sàng cho mọi sự – kể cả gặp Người mặt đối mặt.
Cùng các tổ chức NGO còn lại trong vùng, chúng con tiếp tục phục vụ tại chỗ, đồng thời tìm đến các giáo viên và học sinh tị nạn tại Deir El Ahmar và Zahlé, mở các trung tâm học tập để ở gần họ. Như sau Lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ được Thánh Thần thúc đẩy đi đến tận cùng thế giới, con cũng nhận ra hơi thở đó tại Baalbeck: hơi thở của Đấng Phục Sinh, Đấng dạy yêu thương ngay giữa sợ hãi, phục vụ giữa mệt nhọc và hy vọng vượt trên điều không thể.
Vâng, thưa Đức Thánh Cha, ngay trong lòng chiến tranh, con đã tìm thấy bình an của Đức Kitô. Con tạ ơn Người vì ân sủng được ở lại, yêu thương và phục vụ đến tận cùng.
Nguồn: vaticannews







