SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 23 MÙA THƯỜNG NIÊN A

08/09/2023
2716

 


SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 23 MÙA THƯỜNG NIÊN A

Bài Tin Mừng hôm nay và bài đọc 1 xem ra mâu thuẫn với quan điểm phổ biến là chúng ta nên lo việc của mình và để người khác lo việc của họ; chúng ta chỉ chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình. Tất nhiên, đúng là mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình. Nhưng các bài đọc Kinh Thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có trách nhiệm đối với người khác, đôi khi có thể bao gồm cả việc sửa sai.

Những lời của Chúa Giêsu trong bài đọc Tin Mừng thật rõ ràng và minh bạch: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. (Mt 18:15). Điều quan trọng cần lưu ý là bối cảnh mà Chúa Giêsu đang nói. Ngài đang hướng dẫn các môn đệ của mình như một cộng đồng được mời gọi loan báo và làm chứng cho triều đại của Thiên Chúa trên trái đất, về cách họ phải cư xử với nhau. Ngài khuyến khích họ hãy giúp đỡ lẫn nhau để sống một cuộc đời Kitô hữu trọn vẹn, một cuộc sống liêm chính và phục vụ đầy yêu thương, phù hợp với triều đại công lý và tình yêu của Thiên Chúa. Vì vậy, khi thấy một thành viên trong cộng đồng không sống theo lời kêu gọi Kitô giáo của mình, họ không nên nói xấu sau lưng những khuyết điểm của người đó - đó là điều mà tất cả chúng ta đều có xu hướng làm. Đúng hơn, họ nên đến gặp trực tiếp người được đề cập và cố gắng đưa anh ta đi đúng hướng. Và họ nên sửa sai người đó bằng tình yêu thương chứ không phải bằng sự tức giận tự cho mình là đúng – điều này rất có thể sẽ gây tác dụng ngược với ý định.

Chúng ta có một ví dụ đáng chú ý về sự sửa sai huynh đệ thành công trong Thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galata, trong đó Thánh Phaolô cho chúng ta biết ngài đã đối chất và sửa sai Phêrô như thế nào về một vấn đề vốn là cốt lõi của căn tính Giáo hội sơ khai, cụ thể là việc chấp nhận dân ngoại vào cộng đồng Kitô giáo. Mặc dù lúc đầu Thánh Phêrô chấp nhận việc hòa nhập với dân ngoại, nhưng sau đó, do áp lực từ các Kitô hữu Do Thái, ông đã ngừng ăn uống với dân ngoại (x. Gal 2:11-21). Chúng ta biết rằng cuộc đối đầu này đã không phá vỡ sự hiệp nhất của Giáo hội sơ khai cũng như không phá vỡ mối dây yêu thương và tôn trọng giữa Phêrô và Phaolô, bởi vì đó là một sự sửa sai được đưa ra trong tình yêu. Và, như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay, ‘tình yêu là điều không thể làm tổn thương người lân cận của bạn’. Thật vậy, nếu chúng ta không yêu thương những người mà chúng ta muốn thách thức hoặc sửa chữa, thì tốt nhất chúng ta không nên cố gắng sửa sai họ chút nào.

Nelson Mandela, trong cuốn tự truyện của mình, Con Đường Dài Đến Tự Do (1994), kể lại một ví dụ gần đây hơn về cách thức sửa lỗi huynh đệ nên được thực hiện và những tác động mang tính biến đổi của nó. Sự việc này xảy ra trong những năm Mandela bị giam ở đảo Robben. Một ngày nọ, ông được gọi đến văn phòng chính để gặp vị tướng quân đang thăm đảo. Vị tướng muốn biết Mandela xem các tù nhân có khiếu nại gì không. Sĩ quan chỉ huy nhà tù, Badenhorst, cũng có mặt. Anh ta bị các tù nhân sợ hãi và ghét bỏ và hầu hết những lời phàn nàn của họ là về cách đối xử khắc nghiệt của anh ta với họ. Một cách can đảm nhưng không cay đắng hay buộc tội, Mandela đã thông báo cho vị tướng đến thăm những lời phàn nàn chính của tù nhân. Vị tướng ghi lại những gì ông ta phải nói, điều này tương đương với một bản cáo trạng đáng nguyền rủa đối với chế độ Badenhorst. Ngày hôm sau Badenhorst đến gặp Mandela và nói ‘Tôi sẽ rời đảo Robben. Tôi chỉ muốn chúc mọi người may mắn'. Câu trả lời này khiến Mandela chết lặng. Sau này anh ấy nói: ‘Tôi rất ngạc nhiên. Anh ấy nói những lời này như một con người và thể hiện một khía cạnh khác của anh ấy mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi cảm ơn anh ấy vì những lời chúc tốt đẹp và chúc anh ấy may mắn trong nỗ lực của mình.”

Trong xã hội phương Tây ngày nay, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng việc sửa lỗi cho anh chị em mắc lỗi là không phù hợp với một xã hội tự do và khoan dung. Chúng ta có một ý thức quá đáng về quyền tự chủ cá nhân và sự độc lập của chúng ta đối với người khác. Chúng ta quên rằng tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau và cuộc sống của chúng ta gắn bó chặt chẽ với nhau. Sự thật này được thể hiện trong một từ Châu Phi duy nhất, ‘ubuntu’, có nghĩa là ‘Tôi tồn tại vì chúng ta tồn tại’, và trong cách diễn đạt tuyệt vời của Thánh Phaolô rằng tất cả chúng ta hợp thành ‘một thân thể’. Dù tốt hay xấu, cuộc sống của chúng ta đều tác động đến nhau. Theo lời của nhà thơ Alfred Lord Tennyson, ‘Tiếng vọng của chúng ta vang vọng từ tâm hồn này đến tâm hồn khác, Và lớn dần lên mãi mãi’. Nếu chúng ta tin vào điều này, chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển trở thành người tốt nhất có thể và trở thành một cộng đồng Kitô hữu làm chứng cho triều đại của Thiên Chúa.

Thông thường điều ngăn cản chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu với anh chị em là nỗi sợ bị từ chối và xung đột. Chúng ta không muốn mạo hiểm gây nguy hiểm cho mối quan hệ của chúng ta với những người chúng ta yêu thương. Nhưng một mối quan hệ được xây dựng trên cơ sở tránh mọi xung đột hơn là trên sự thật thực sự đang có một nền tảng rất lung lay. Có một cuộc xung đột lành mạnh dẫn đến sự phát triển cũng như có một nền hòa bình không lành mạnh mà thực sự là một từ khác để chỉ sự thờ ơ. Vì vậy, thay vì dung túng mọi hành vi phản Kitô giáo và phá hoại, bài Tin Mừng hôm nay thách thức chúng ta sửa chữa lỗi lầm cho nhau trong tình yêu thương và sự tôn trọng, để toàn thể cộng đồng Kitô hữu, tất cả các thành viên của Giáo hội Chúa Kitô, có thể tôn vinh sự kỳ diệu và vẻ đẹp của Chúa Kitô. Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi người chúng ta theo hình ảnh của Người và mời gọi chúng ta sống như con cái của Người.

Chuyển ngữ: Rev. Quang Tran
Nguồn: https://sma.ie