Được Rửa Tội Và Được Sai Đi: ngày 07 tháng 10 năm 2019

07/10/2019
358
 

Lời Chúa: Gn 1,1-2; 2,11; Gn 2, 3-5.8; Lc 10, 25-37

Thánh sử Lu-ca trình bày dụ ngôn này trong bối cảnh của một tình tiết lớn hơn, trong đó Chúa Giê-su gặp một người thông luật, anh ta tin rằng anh có thể trải nghiệm thử thách. Chúa Giê-su đã thực sự bị thử thách khi bắt đầu sứ vụ công khai của mình, Người được Chúa Thánh Thần dẫn vào sa mạc và bị ma quỷ cám dỗ. Trong ba lần chịu cám dỗ này (Lc 4, 2.12.13), ma quỷ đã thúc đẩy Chúa Giê-su chứng minh rằng Ngài thực sự là Con Thiên Chúa và để thử xem Người có trung thành với thánh ý của Thiên Chúa hay không. Trong lần "thử thách" thứ ba, Chúa Giê-su đã xua đuổi ma quỷ, Người đã thốt ra những lời cuối cùng để kết thúc cuộc chiến với Sa-tan: "Ngươi không được thử thách Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi" (Lc 4, 12).

Bây giờ, đoạn Tin Mừng Thánh Lu-ca nói rõ: "Có một nhà thông luật đã đứng lên để thử thách Chúa Giê-su” (Lc 10, 25). Vì vậy, người đọc chu đáo (là người đã biết Đức Giê-su chứng minh Ngài là Con Thiên Chúa) cần biết rằng người thông luật đang cố gắng làm điều gì đó mà ngay cả ma quỷ cũng không được làm và đó cũng là điều Đức Giê-su đã cấm một cách rõ ràng; nhiều khả năng người thông luật đã tìm thấy chính mình khi được thử thách.

Dụ ngôn Người Sa-ma-ri nhân hậu nổi tiếng và dễ hình dung, nhưng Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng việc nói rằng một nhà thông luật đến gần và thử thách Đức Giê-su. Ngày nay, có nhiều chuyên gia khoa học về hạnh phúc trong thế giới của chúng ta đang cố gắng thử thách các sứ giả Tin Mừng. Chúng ta phải làm gì để có sự sống đời đời? Làm thế nào chúng ta có thể đạt được hạnh phúc? Câu trả lời của chúng ta không gì khác hơn là giáo huấn của Thầy Giê-su. Để đạt được hạnh phúc, chúng ta phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết tinh thần và yêu người lân cận như chính mình. Yêu Chúa và yêu người thân cận. Yêu Chúa qua người khác. Yêu người lân cận như Chúa nhưng làm thế nào để làm điều đó một cách cụ thể?

Chúa Giê-su cho chúng ta một ví dụ qua câu chuyện về người Sa-ma-ri nhân hậu. Thánh Lu-ca là tác giả Tin Mừng duy nhất kể lại câu chuyện phi thường này từ giáo huấn "Một người… đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô": nghĩa là, ông rời khỏi phạm vi của ngôi đền linh thiêng, của thành phố linh thiêng và hướng đến vùng ngoại vi, hướng về "tận cùng" của trái đất. Giê-ri-cô, không xa Biển Chết, thực tế, đây là một trong những thành phố khiêm tốn nhất thế giới. Người đàn ông rời khỏi vùng núi Si-on để xuống nơi (như) vực thẳm, một nơi đầy bất an và hỗn loạn. Và có thể đoán được rằng, anh ta rơi vào tay bọn cướp. Đó chính là tình huống của người hiện thời không còn tin tưởng, đã bỏ rơi sự linh thiêng để ngày ngày chìm vào vực sâu của sự bất ổn và hạn chế. Và có những tên trộm dọc đường đã cướp đi của anh ta mọi thứ, khiến anh ta choáng váng, cô đơn và bị bỏ rơi. Thật không may, một vị tư tế đi ngang qua người sắp chết và tiếp tục đi. Sau đó, một người Lê-vi đi qua, nhìn thấy người đàn ông và tiếp tục đi. Các bản văn không cho chúng ta biết nơi xuất xứ của anh ta; Giống như vị tư tế trong câu chuyện, anh ta thiếu một tấm lòng xót thương đối với người sắp chết. "Nhưng một người Sa-ma-ri đi ngang đã đến gặp anh ta đã xúc động và thương cảm khi nhìn thấy nạn nhân. Anh ta đã đến gần nạn nhân, đổ dầu và rượu lên vết thương và băng bó cho người này. Sau đó, anh ta bế nạn nhân lên con vật của mình, đưa đến một quán trọ và chăm sóc cho nạn nhân "(Lc 10, 33-34). Người Sa-ma-ri đã trì hoãn hành trình để chăm sóc một người lạ, người anh em của mình trong bác ái. Chúa Giê-su cũng làm như vậy, một cách cao cả, qua cái chết cứu chuộc của Người. Đức Giê-su đã rửa chúng ta trong máu và nước chảy từ cạnh sườn bị đâm thủng của Ngài trên Thập giá. Ngày hôm sau, người Sa-ma-ri cung cấp cho chủ nhà trọ hai đồng bạc, yêu cầu anh ta chăm sóc nạn nhân. Chúa Giê-su đã trả giá trên thập giá cho sự chữa lành, sự cứu chuộc của chúng ta. Người sẵn sàng trả tất cả các món nợ mà chúng ta phải gánh chịu bởi những tội lỗi hàng ngày của chúng ta. Như vậy, trong ba người, người thân cận của kẻ đã rơi vào tay bọn cướp chính là người Sa-ma-ri, người đã có lòng thương xót với anh ta.

Điều này có gì để dạy chúng ta, những người được gọi đi truyền giáo? Chỉ có tình yêu truyền giáo mới hiệu quả. Đó không phải là vấn đề phát triển một tôn giáo của sự tôn thờ luân lý, của quy định pháp lý; nhưng đó là vấn đề làm cái gì cho những người thân cận của Đức Ki-tô, những người phụ nữ và những người đàn ông bị thương mà chúng ta gặp trên đường đến Giê-ri-cô. Đó là một vấn nạn đảm bảo rằng, các chương trình được lên kế hoạch tỉ mỉ của chúng ta đưa ra sự ưu tiên chăm sóc cho những người bị thương tổn mà chúng ta gặp thấy trên đường đời. Đó là việc trợ giúp đầu tiên với những gì chúng ta có: dầu của lòng thương xót và rượu của tình yêu. Đó là việc đưa nhân loại đến gần hơn với tình thương và ơn cứu rỗi của Chúa thông qua niềm tin vào Chúa Ki-tô. Đó chính là niềm tin vào Đấng đã chết và sống lại đã làm cho chúng ta ngày càng quen thuộc hơn với đường hướng của Chúa, với tiêu chí để đạt tới ơn cứu rỗi. Người Sa-ma-ri là người tốt không phải của chính anh ta; Anh ấy tốt bởi vì anh ấy nghĩ và hành động như Chúa Giê-su đã làm trong tình huống đó. Ngài tốt nhờ lòng tốt của Thiên Chúa mà chúng ta có thể đón nhận và rao truyền qua đức tin.

 
Trích từ tác phẩm: "Được Rửa Tội Và Được Sai Đi"