Thanh xuân của tôi nơi Gia đình SVCG Thanh Hóa Quê Nhà

12/11/2020
375
Nói sao được nhỉ?
Mới ngày nào, nó ôn thi vào đại học. Phải nói là nó học "sấp mặt" cũng để mong sao được bước chân vào ngôi trường đại học mà nó mơ ước, được trở thành một sinh viên như bao anh chị sinh viên khác. Sinh viên, hai chữ nghe thật oách làm sao!


Thoáng cái, giờ nó đã là một bà chị "tân sinh viên năm 4". Đặc biệt hơn, bản thân nó rất lấy làm vinh dự và tự hào khi được khoác lên mình danh xưng: "Sinh Viên Công Giáo".

Cái hồi mới gia nhập, tham gia sinh hoạt với nhóm, nghĩ lại nó mới thấy: “Ôi, sao hồi đó mình hiền lành thánh thiện thế không biết! Phải nói là rất "nai" nhé: rụt rè, e thẹn, bỡ ngỡ mọi cái; nhất là rất ngại nói chuyện với mọi người.” Nhưng đó chỉ là nửa kỳ đầu của năm nhất thôi, chả bù cho bây giờ, không biết lây ở đâu cái bệnh chém gió kinh khủng lắm ý! Nhiều lúc chắc cũng không tránh khỏi sự bực mình của mọi người xung quanh; đã nhiều lần nó cố tém tém lại cái miệng mà tập hoài vẫn không được. Chắc một phần do sự vui vẻ, hòa đồng hết sức, lầy lội hết sức của các huynh muội "đồng môn" đã góp phần chút đỉnh cho việc hình thành nên một con người mới, con người xã hội như hiện tại chăng? Nó cũng không biết nữa.


Nó lại nghĩ đến cái tên “Sinh viên Công Giáo Thanh Hóa”. Đối với nó, đó là cái tên của gia đình. Cái tên thể hiện tinh thần trẻ trung, năng động và hết mình của mỗi thành viên. Hơn nữa, đó còn là nơi mà những thành viên trong nhóm luôn gắn kết, yêu thương để cùng: "Thắp sáng niềm tin - cùng nhau tiến bước"

---
Bạn thân mến! Người ta nói: "Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi không học bán rẻ tương lai". Vậy, hãy luôn cố gắng để cân bằng giữa việc học và vui chơi, để việc học vừa là tiền đề vừa là nền tảng vững chắc cho công việc ở cuộc sống tương lai sau này, cũng như sự vui chơi, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ không bị lãng phí ở thời thanh xuân chỉ có duy nhất một lần trong đời này. Bạn ơi! Đừng để sau này khi ta về già, con cháu hỏi về thời trẻ của mình như thế nào, ta lại tránh né hoặc nói với chúng bằng câu "Chán lắm, đừng hỏi!" thì thật là đáng tiếc.

Tôi tin chắc rằng những lo lắng, muộn phiền của cuộc sống rồi sẽ chóng qua, chỉ có những kỷ niệm tươi đẹp của thanh xuân là còn mãi. Xin cảm ơn gia đình sinh viên Công giáo Thanh Hóa Quê Nhà, nơi cho tôi cảm nhận được rằng cuộc sống sinh viên xa nhà không hề buồn tủi, nhưng tràn đầy niềm vui, quan tâm và sẻ chia của mọi người. Ở gia đình thứ hai này, tôi thấy mình luôn tìm được bình an và hạnh phúc. Ở nơi gia đình thứ hai này, tôi tìm được thêm sức mạnh và động lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.


Xin tạ ơn Chúa đã tạo nên con, cho con được là thành viên của gia đình sinh viên Công giáo. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng con trong hành trình là một Sinh viên, là một người phục vụ. Xin cảm ơn bè bạn vì đã đồng cảm, giúp đỡ và sẻ chia!

Trong Chúa, tôi xin cầu chúc cho các bạn luôn bình an, thành công trong học tập cũng như trong cuộc sống. Chúc mọi người đều tìm được thật nhiều tiếng cười và học được nhiều điều bổ ích nơi gia đình Sinh viên Công giáo Thanh Hóa thân yêu này!
Xin cảm ơn vì tất cả!

 
Mary Hạnh Phạm
Nhóm SVCG Thanh Hóa tại Quê Nhà
​​​​​​Kỉ niệm tuổi thanh xuân: