Em có một ước mơ

12/01/2026
97

 EM CÓ MỘT ƯỚC MƠ

Về một giấc mơ được nuôi dưỡng bằng sách, bằng niềm tin và bằng sự hy sinh âm thầm

Hôm vừa rồi, tôi vào Sài Gòn công việc và ở lại nhà một ân nhân gắn bó với tủ sách mang tên “EM CÓ MỘT ƯỚC MƠ”.

Tôi viết những dòng này không phải để kể một câu chuyện lạ, mà để làm chứng cho một cách gieo mầm hy vọng rất lặng lẽ, đang diễn ra giữa đời thường. Nhà anh khá chật chội. Tôi hoàn toàn có thể chọn những nơi ở khác rộng rãi và tiện nghi hơn. Nhưng tôi đã không làm thế. Tôi chọn ở lại nhà anh, đơn giản vì chúng tôi có chung một niềm vui: đọc sách. Và chính sự lựa chọn rất nhỏ ấy đã mở ra cho tôi một cuộc gặp gỡ quý giá không phải với không gian sống, mà với một giấc mơ đang được nuôi dưỡng từng ngày.

1. Một giấc mơ được làm nên từ những điều rất nhỏ

Ở nhà anh, tôi có thời gian lắng nghe những thao thức của anh về tủ sách “EM CÓ MỘT ƯỚC MƠ”. Thoạt đầu, tôi nghe nhưng chưa thật sự mặn mà. Nhưng càng nghe, tôi càng nhận ra: những thao thức ấy không còn là ý tưởng, mà đã trở thành một hành trình hy sinh bền bỉ.

Để có một tờ A4 đặt trên kệ sách, anh phải:

  • Đọc mỗi ngày,
  • Đọc nhiều hơn mức cần thiết cho bản thân,
  • Có khi đọc trọn cả một cuốn sách, chỉ để rút ra phần tinh túy nhất.

Sau đó, anh in bằng máy in màu, ép plastic cẩn thận. Nếu bài dài hơn một trang, anh buộc lại bằng một sợi nơ đỏ – một chi tiết rất nhỏ, nhưng cho thấy sự tôn trọng người đọc, nhất là các em nhỏ. Chính từ những việc rất âm thầm ấy, tôi nhận ra: sách không chỉ được làm ra để đọc, mà để đánh thức con người từ bên trong.

2. Phượng hoàng không bay – vì không biết mình là ai

Anh đưa tôi một tờ số 238, với tựa đề: “Làm thế nào để bạn biết điểm mạnh, điểm yếu của mình?” Câu chuyện kể về một con phượng hoàng từ khi còn nhỏ đã được nuôi chung với bầy gà. Nó lớn lên giữa chuồng gà, ăn như gà, ngủ như gà, bới đất tìm mồi như gà. Ngày qua ngày, nó tin rằng mình chỉ là một con gà. Cho đến một hôm, khi nhìn thấy một con phượng hoàng khác tung cánh giữa bầu trời, nó bàng hoàng nhận ra: “Mình cũng có đôi cánh, nhưng chưa bao giờ dám bay.” Câu chuyện khép lại bằng một sự thật không dễ chịu: nhiều người sống thấp hơn khả năng của mình, không phải vì thiếu tài năng, mà vì chưa từng có ai giúp họ nhận ra mình là ai. Tôi chợt nghĩ: nếu không có sách, nếu không có người đánh thức, biết bao “phượng hoàng” sẽ tiếp tục cam chịu một đời bới đất, trong khi Thiên Chúa đã đặt sẵn trong họ đôi cánh của ước mơ và hy vọng. Nhưng nhận ra mình là ai vẫn chưa đủ; con người còn cần một con đường để dám bước đi.

3. Khi một cuốn sách trở thành con đường

Sau đó, anh trao cho tôi một tờ khác, giấy màu hồng, số 277, với tựa đề: “NGƯỜI CHỞ SÁCH”. Bài viết kể về Luis Felipe Carrasco, 58 tuổi, sống tại Ciudad Juárez (Mexico). Mỗi ngày, ông dùng một chiếc xe cũ của siêu thị đã bỏ đi, chất đầy sách: tiểu thuyết, truyện thiếu nhi, truyện tranh, thơ… rồi chở sách đến công viên.

Ông dựng một tấm bìa đơn sơ với dòng chữ: “Đây không phải là cửa hàng. Nếu bạn muốn đọc, cứ lấy một cuốn. Đọc xong thì mang trả lại, hoặc đưa cho người khác.”

Không thu tiền.
Không ghi tên.
Không đòi thế chấp.
Ông chỉ… tin người.

Luis làm việc ấy mỗi ngày – không ồn ào, không nản chí – chỉ với một hy vọng rất khiêm tốn: biết đâu một cuốn sách có thể giúp ai đó sống tử tế hơn, biết đâu một trang sách có thể mở ra một lối đi mới cho cuộc đời. Đọc xong, tôi tự hỏi chính mình: hay là mình cũng nên đem những cuốn sách đã đọc cho người khác mượn, thay vì để yên trên kệ? Tôi chưa làm ngay. Nhưng một hạt giống đã được gieo.

4. Đọc cho người khác – một hình thức hy sinh thầm lặng

Càng đọc, tôi càng nhận ra: đằng sau mỗi trang giấy là một người đang âm thầm cho đi chính thời gian và đời sống của mình. Tôi đọc thêm nhiều tờ nữa. Tờ nào cũng bắt đầu bằng một câu chuyện ngắn, rồi đến suy tư nhẹ nhàng, không áp đặt, không lên lớp. Và tôi buộc phải thừa nhận: đây là những “hạt vàng” được đãi ra từ những lớp quặng tri thức dày và nặng. Khi đọc kỹ hơn, tôi mới thấy rõ: anh đọc không chỉ cho mình, mà cho các em thiếu nhi, cho người trẻ, cho những người chưa có điều kiện đến với sách.

5. Giấc mơ cho em – cũng là giấc mơ của người gieo

Nhìn lại hành trình ấy, tôi hiểu rằng: điều được trao đi không chỉ là sách, mà là một giấc mơ được chia sẻ. Cách đây hơn một năm, tôi từng xin anh một tủ sách “EM CÓ MỘT ƯỚC MƠ” cho giáo xứ cũ. Thú thật, khi ấy tôi đọc chưa đủ sâu, nên đã thờ ơ. Bây giờ thì khác. Tôi hiểu rằng: giấc mơ cho em cũng chính là giấc mơ của anh – một giấc mơ không giữ cho riêng mình. Anh đang lặng lẽ tiến đến 1.001 đề tài, như 1.001 ngọn đèn nhỏ: không làm chói mắt ai, nhưng đủ để soi sang những góc tối âm thầm của đời người. Tôi viết đến đây và tự hỏi – cũng là mời gọi mỗi người: chúng ta đang giữ sách cho riêng mình, hay đang cho đi một giấc mơ?

LỜI KẾT – Hạt giống, ánh sáng và men âm thầm

Những giáo xứ và cộng đoàn Dòng tu được đón nhận tủ sách “EM CÓ MỘT ƯỚC MƠ”, xin hãy trân quý như một hạt giống Chúa trao: Hạt giống ấy nhỏ bé, nhưng nếu được chăm sóc bằng kiên nhẫn và tình thương, đến thời đến buổi sẽ sinh hoa kết trái. Biết đâu, từ những trang sách giản dị ấy, ánh sáng được thắp lên, như men được vùi vào bột, và ước mơ được đánh thức trong lòng các em. Và biết đâu nữa, khi thế hệ chúng ta qua đi, những thế hệ sau sẽ kể lại – không phải như huyền thoại, mà như một ký ức biết ơn – về một con người đã âm thầm chắp cánh ước mơ cho em.

Giáo xứ Nhân lộ, ngày 11 tháng 01 năm 2026

Cha An-tôn Vũ Đức Tú

Chính xứ Nhân Lộ, Giáo phận Thanh Hoá