Bác ái - Một chuyến đi mang tên Yêu Thương!

17/01/2019
1364

Một sự trải nghiệm đầy thú vị, một ngọn lửa đầy sức lan tỏa và một tình yêu Giê su không bao giờ tắt đi.

Trái tim này từ lâu đã trở nên vô cảm, thờ ơ, hờ hững với những người xung quanh. Trái tim này dường như đã quên đi mất rằng mình phải làm gì, phải đối xử thế nào với anh chị em của mình.  Hôm ấy, tôi đi tìm lại... Tìm lại trái tim ấm áp ngày xưa, tìm lại tình yêu, sự nhiệt huyết và hơn hết tôi muốn thấy... muốn thấy Giê-su hiện diện thế nào trong cuộc sống của tôi. Và tôi đã thấy, Chúa đã mở mắt và mở cả tâm hồn tôi cho tôi thấy Ngài... Tôi thấy Ngài qua nụ cười ngây thơ những đứa trẻ mất cha, giọt nước mắt của những người vợ mất chồng, sự tủi thân của những bà mẹ có đứa con không mấy bình thường, sự đau khổ của người cha không đủ sức nuôi dưỡng những đứa con của mình... Và tôi thấy tiếng tâm hồn tôi giằng xé. Rằng tôi đã bỏ mặc Chúa quá lâu, đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội để đến với Ngài, đã lạnh nhạt với Ngài đến nhường nào. Nếu không có Nhóm, không có chuyến đi này, có lẽ tôi vẫn tiếp tục thờ ơ với mọi người xung quanh và hơn hết là với Chúa. Cho đi không phải là mất đi mà cho đi là được nhận lại. Và có khi còn nhận lại gấp trăm ngàn lần. Mỗi giờ mỗi phút của chuyến đi lại dẫn tôi đến một cảm xúc khác nhau...

Người mẹ một mình nuôi đứa con thơ bé bỏng bệnh tật không làm được gì, nhà cửa tan hoang mưa gió không có chỗ ngủ, đến cả nước sạch không có để uống. Một mẹ già điên dại bị chính những đứa con khờ khạo của mình nhốt vào căn nhà tranh vách đất hoang sơ bẩn thỉu. Tôi đã tự hỏi tại sao người ta có thể vẫn sống được đến giờ phút này... Đến những đứa trẻ ngây ngô nở nụ cười vô tư đến lạ lùng khi chúng vui đùa bên vách nước... Chúng đã phải tự biết kiếm cái để ăn, chẳng thể chờ được bố mẹ mang về cho thứ gì đó. Hỏi đến thì chúng trả lời hồn nhiên: “ Em cũng thích ăn cơm lắm nhưng mẹ em không có tiền mua cho em.”Tôi muốn khóc... khóc cho những số phận đó, những mảnh đời kém may mắn, khóc cho nụ cười trẻ thơ bởi đằng sau nụ cười đó cả em và tôi đều không biết em sẽ đi về đâu tương lai em sẽ ra sao.


Chuyến đi lần này đã đưa tôi đến những cảm xúc mà có lẽ bây giờ chỉ nghĩ lại thôi tôi cũng cảm thấy sự cùng cực của xã hội. Tôi sẽ nhớ mãi những phút giây ấy. Cảm ơn Nhóm SVCG Thanh Hóa đã đưa tôi đến đây, dẫn tôi đi trên con đường tình yêu này.

Tạ ơn Chúa ! Tạ ơn Ngài vì muôn hồng ân Ngài đã tuôn đổ xuống trên chúng con. Xin Chúa xoa dịu những khó khăn, che chở họ, và cho họ cảm nghiệm được tình yêu của Ngài.
" Bởi sức tự nhiên con người không làm nên công trạng gì - Nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần con người làm được tất cả - Đó là Thánh ý và Tình yêu."

Maria Lê Hồng Ánh