Ánh Trăng: Nơi Tình Yêu Hiện Diện

26/09/2018
1194
Tiết trời mùa thu đang vươn mình trên từng góc phố, từng nẻo đường nơi vùng quê. Cái se lạnh nhẹ nhàng vào mỗi sáng, cái nóng nực vào mỗi trưa, và dịu êm vào buổi tối, nó hiện hữu xuyên suốt hành trình mang tên “Ánh trăng Giêsu” của nhóm SVCG Thanh Hoá quê nhà chúng tôi.



“Ánh trăng” mang những con tim của chúng tôi đến với những con tim của những con người khác nhau, nhưng cùng chung một nhịp đập và đều biến mình thành những trẻ thơ. Cảm giác của một người sinh viên như tôi, cô sinh viên năm thứ 4 trải qua 4 mùa trung thu đồng hành cùng với nhóm thật khó tả. Nó có gì đó thân quen nhưng lại mới lạ, nó có gì đó bình thường nhưng lại háo hức, nó diễn ra như những năm trước nhưng lại ngóng trông từng ngày. Nói sao cho hết được cái cảm giác ấy, mơ hồ khó diễn tả!

Trung thu xa nhà, cảm giác thật buồn phải không các bạn? Đây là năm thứ 4 tôi đón một cái tết trung thu xa nhà. Cảm giác có chút buồn, nhưng có lẽ nỗi buồn ấy chỉ thoáng chốc, nó như cơn gió mùa thu thoảng qua, phả vào trong tâm trí tôi rồi lại bay đi mất. Vì niềm vui bên gia đình SVCG Thanh Hoá, niềm vui bên trẻ em khuyết tật tại trung tâm bảo trợ, niềm vui bên các em thiếu nhi giáo xứ Lam Sơn và giáo họ Hoà Chúng theo chân “Ánh trăng” đã xua tan đi cái nỗi buồn thoáng qua ấy. “Ánh trăng” ấy, đầu tiên đưa chúng tôi đến một nơi được xem là quen thuộc đối với tôi, nơi những con người khá thân quen nhưng nó lại chất chứa một trải nghiệm mới, một hơi thở mới,với một nhiệt huyết và lòng yêu thương mới… đó là Trung tâm bảo trợ số 2.

Có lẽ, nơi đây đã trở nên thân thiết đối với mỗi người trong nhóm chứ không riêng gì mình tôi. Cái cảm giác đặt chân xuống, hoà mình vào với những con người nơi đây thật tuyệt diệu. Bao con người, bao trái tim, bao tôn giáo, bao lứa tuổi, bao hoàn cảnh,… nhưng tất thảy đều mang một ý hướng chính là niềm vui trẻ thơ. Cái cảm giác nhìn thấy nụ cười của các bé ngồi trên những chiếc xe lăn, thật khó diễn tả, các em thật hồn nhiên, các em như những thiên thần lạc vào chốn trần gian vậy. Ôi chao! Tôi thấy mình như lạc vào thế giới của các thiên thần vậy. Dễ thương làm sao! Nó gợi lên trong tôi, sự lạc quan yêu đời và chấp nhận những gì mình đang có.




Rồi trong cái tiết trời nóng bức của 12h trưa ngày hôm sau, “Ánh trăng” ấy lại đưa chúng tôi đến với vùng đất mới, giáo xứ mới thành lập được hai tuổi, Lam Sơn.

Đặt chân đến nơi đây, cảm giác của tôi không có gì đặc biệt, nó cứ diễn ra một cách bình thường chậm rãi. Tôi theo chân mọi người vào chào cha xứ, cất đồ, tham gia cổ vũ bóng đá, dùng cơm tối, tham gia chương trình vui trung thu... Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến phút hồi tâm cuối ngày được diễn ra.




Nghe những lời dẫn dắt từ thầy đồng hành lòng tôi bắt đầu khựng lại. Tôi nhận ra được một điều mà bấy lâu nay tôi chưa từng nghĩ đến, đó chính là tôi có mặt nơi đây là món quà tuyệt diệu mà “Ánh trăng Giêsu” đã gửi trao cho tôi, để tôi trao lại cho mọi người. Còn quà nào cao quý hơn có thể sánh bằng “Ánh trăng” diệu kỳ đó, nơi niềm vui của sự sẻ chia hiện diện. Chúng tôi đã ở đó một đêm và buổi sáng ngày hôm sau, sau khi thăm hỏi các gia đình khó khăn và chào cha xứ ra về, lời nhắn nhủ của cha một lần nữa đánh thức tôi sau một buổi sáng u mê: “ Các bạn hãy sống tốt hơn ngày hôm qua nhưng không bằng ngày mai”. Con người Lam Sơn trong tôi, thiếu nhi Lam Sơn trong lòng mỗi người chúng tôi thật tuyệt vời.

Tiếp tục cuộc hành trình, “Ánh trăng” đó một lần nữa đưa chúng tôi đi đến nơi đặt chân cuối cùng là vùng đất quen thuộc với mỗi người sinh viên, giáo họ Hoà Chúng.




Đặt chân xuống mảnh đất thân quen này, cái nắng của tiết trời mùa thu làm chúng tôi mệt mỏi, nhưng tinh thần nhiệt huyết vẫn được bùng cháy hết mình trong buổi tối ngày hôm đó. Mệt, nhưng vui là cảm xúc của chúng tôi khi cuộc hành trình tạm gác lại. Cuộc hành trình kết thúc, nhưng nó để lại cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, thăng trầm khó xác định còn “Ánh trăng” vẫn toả lan kết nối mỗi người chúng tôi thêm gần nhau hơn, “Ánh trăng” ấy đã cùng chúng tôi toả lan niềm vui đến với các bé thơ. Tôi cũng nhận ra được rằng, niềm vui, quà tặng, phải được sẻ chia mới thêm ý nghĩa, và niềm vui ấy mới vẹn tròn. Tạ ơn Chúa đã cho con nhận ra được nhiều điều mà chính con không thể thấu hiểu hết. Cảm ơn cha, thầy đồng hành và nhóm đã cho con một trải nghiệm tuyệt vời, trở về tuổi thơ vẽ nên trang vở cuộc đời con.

Cảm nghiệm Trung Thu 2018, 

Cỏ May