Mùa Chay - Mùa Sẻ Chia Bác Ái

06/04/2019
97
Mỗi năm, Mùa Chay mang lại cho chúng ta một cơ hội để đào sâu ý nghĩa và giá trị của đời sống Kitô hữu và khám phá tình yêu Thiên Chúa, để đến lượt mình, chúng ta trở nên những người thân cận đối với anh chị em mình. Một trong những thực hành quan trọng mà Giáo Hội đề nghị cho chúng ta để chúng ta có thể giúp đỡ người khác đồng thời giúp chúng ta thoát khỏi sự quyến luyến đối với của cải thế gian là việc bác ái, làm phúc.

Bác ái, làm phúc có nghĩa là chia vui sẻ buồn với người khác, giúp đỡ người ta, nhất là những ai lâm cảnh thiếu thốn, phân phát cho người ta không nguyên của cải vật chất mà cả tinh thần nữa. Chính vì thế, chúng ta phải tỏ ra cởi mở đối với người khác, biết nhận ra những nhu cầu của họ và cảm thông những nỗi đau buồn của họ, đồng thời tìm cách đáp ứng những nhu cầu đó và làm cho những nỗi đau thương của họ vơi nhẹ đi.

Để việc bác ái đi vào thực hành, ngày 21/3/2019 trong những tuần đầu của mùa Chay. Ủy Ban Caritas Thanh Hóa – đóng vai trò trung gian nối kết những tấm lòng quảng đại, đến với những người nghèo khổ, kém may mắn, đã đồng hành cùng quý ân nhân trong nước cũng như hải ngoại tới những bản làng vùng cao thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa thăm và tặng quà cho những mảnh đời bất hạnh, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng hành cùng quý ân nhân trong suốt cuộc hành trình của chuyến đi, luôn có sự cộng tác, hỗ trợ đắc lực của cha phaolo Nguyễn Văn Thường – Giám Đốc Caritas Giáo Phận, và một số cộng tác viên. Đặc biệt lần này còn có sự tham gia của cha Giuse Phạm Văn Định – Hạt Trưởng hạt Ngọc Đỉnh.

“Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6,3-4).

Những việc bác ái chúng ta làm là để vinh danh Thiên Chúa chứ không phải để làm vinh danh chính mình. Và khi mời gọi chúng ta làm việc bác ái trong âm thầm, Đức Giê-su hứa với chúng ta rằng: “ Thiên Chúa là Cha, Đấng ngự trong nơi kín đáo, Ngài sẽ trả công cho ta.”

Quả vậy, chẳng thông báo, phô trương hay quy tụ đông đảo mọi người lại, để họ nhìn thấy những việc làm bác ái mình làm mà ca ngợi, tung hô.

Nhờ sự trợ giúp của cô Thu Hà, một trong những thành viên đắc lực, đầy nhiệt huyết với  người nghèo của Caritas Giáo Phận, đã đưa Đoàn chúng tôi đi tới tận nơi trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao những món quà nhỏ  về vật chất, nhưng nặng về “ Tình Người ” tới từng người, từng gia đình, kết hợp trong chuyến đi lần này ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, quý ân nhân trong Đoàn mà cụ thể là cô Phạm Mỹ Đức – cơ sở thuốc gia truyền Tâm Đức, Bảo Lộc – Lâm Đồng cũng đã  tới thăm, kiểm tra và phát thuốc điều trị cho một số  em,có trường hợp đặc biệt mang trong mình những căn bệnh quái ác gắn liền với năm tháng, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời tới giờ, niềm vui đã trở lại, những tia hi vọng lại được thắp lên và ấp ủ  trong với các em, về một cuộc sống mới không còn sự tự ti về bệnh tật của bản thân, hay sự kì thị, vô cảm của những người xung quanh.

Dưới cái nắng trưa oi bức của ngày đầu mùa Hè, có lúc phải đi bộ trên những con đường đất bụi từ quả đồi này tới quả đồi khác mới có thể tới được những gia đình cần đến, mệt mỏi và vất vả nhưng tất cả mọi người trong Đoàn đều vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc vì khi chúng ta làm việc bác ái, chúng ta được mời gọi để lớn lên trong tình yêu, trong khả năng tận hiến chính mình. Chúng ta được mời gọi để chia sẻ của cải vật chất với tình yêu Thiên Chúa và tình yêu dành cho anh chị em mình.

Những chuyến đi không chỉ dừng lại sau những lời cảm ơn mà mọi người dành cho nhau, hay đơn thuần chỉ là một cuộc trải nghiệm của bản thân, thông qua những chuyến đi và được gặp gỡ những  con người nghèo khổ, bệnh tật … chính là cơ hội mà Chúa dành tặng, để mỗi người chúng ta biết thực hành lòng bác ái, nhất là trong mùa chay thánh.

“Lạy Chúa Giê-su, trên thế giới hôm nay, còn có bao nhiêu người phải đói khát, đói khát vật chất vì thiếu cơm ăn áo mặc, đói khát tình yêu vì thiếu sự quan tâm và săn sóc, đói khát tinh thần vì không được đến trường, đói khát chân lý và sự sống vì chưa được biết Đức Kitô.

Lạy Chúa, đứng trước sự đói khát của con người hôm nay, nhiều khi chúng con cũng thấy lòng mình rung động, chúng con muốn giơ tay ra, nhưng có điều gì đó ngăn chúng con lại, chúng con cố cất bước lên đường,nhưng lại thấy đôi chân mình trĩu nặng,chúng con muốn nói một lời an ủi, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Lạy Chúa, xin hãy biến đổi trái tim con,để con biết rung động trước đau khổ của anh em, xin mở mắt con,để con biết nhìn vào khuôn mặt của họ, xin mở tai con,để con biết lắng nghe nhu cầu của anh em, xin cho con trở nên người đem niềm vui và hạnh phúc đến cho tha nhân".



BTT. Caritas Thanh Hóa