Từ một trận thua cay đắng đến căn bệnh tâm hồn của người Việt
Đội tuyển bóng đá Việt Nam, đương kim vô địch AFF Cup vừa để thua Malaysia với tỷ số 0-4. Một kết quả không chỉ là cú sốc, mà là hồi chuông cảnh tỉnh.
Không ai ngờ đội bóng số một Đông Nam Á lại thua đậm đến thế trước một Malaysia vốn dĩ từng bị đánh giá thấp hơn.
Nhưng có lẽ, nỗi đau này không đơn thuần chỉ là chuyện của sân cỏ. Nó phơi bày một căn bệnh âm ỉ trong tư duy, trong cách làm, trong não trạng của chính chúng ta, những người Việt.
Trong cuộc phỏng vấn thẳng thắn trên báo Dân Trí, chuyên gia người Scotland Richard Harcus, người đã gắn bó hơn một thập niên với bóng đá Việt Nam chia sẻ:
“Kết quả này không bất ngờ. Nó phản ánh một căn bệnh của đội tuyển đã bị che giấu quá lâu.”
Ông nói thêm:
“Khi có ai chỉ ra thiếu sót, nhiều người Việt phản ứng như thể bị xúc phạm đến danh dự quốc gia. Không tiếp thu. Không phân tích. Chỉ biết tự ái.”
Và ông kết luận:
“Tôi không thấy có một kế hoạch minh bạch, một cơ cấu rõ ràng hay một mục tiêu cụ thể. Tôi chỉ thấy sự hài lòng với hiện trạng, kiểu tư duy ‘vậy là được rồi’. Nhưng không, như vậy là không ổn.”
Thua một trận – hay thua cả một thói quen?
Một trận thua có thể làm mất danh hiệu. Nhưng một căn bệnh thâm căn có thể làm mất cả tương lai.
Có lẽ, chưa bao giờ một thất bại lại lột tả sâu sắc đến thế một căn bệnh cố hữu:
- Sĩ diện cao, nhưng không chịu sửa mình.
- Dễ hờn, nhưng khó nghe.
- Thích được khen, sợ bị chê.
- Bằng lòng với hiện trạng, thiếu khát vọng vươn xa.
Và đáng buồn, căn bệnh ấy không chỉ nằm ngoài xã hội. Nó cũng len vào giáo xứ, vào cộng đoàn, vào chính đời sống đức tin.
Khi người góp ý trở thành… kẻ đối đầu
Thật buồn khi trong nhiều cộng đoàn, những người trẻ góp ý dễ bị gán nhãn là “chống đối”.
Những người giáo dân nói thật lòng dễ bị cho là “bất mãn”.
Những linh mục dám sửa dạy giáo dân nhiều khi bị quay lưng, thậm chí bị rời bỏ không chỉ khỏi nhà thờ, mà đôi khi khỏi cả Chúa.
Vì sao vậy? Vì chúng ta ghét thuốc đắng. Ghét sự thật. Ghét bị sửa dạy.
Và khi ai đó dám nói sự thật với ta, thay vì biết ơn ta hờn giận, ta gán nhãn, thậm chí tìm cách loại trừ họ ra khỏi cuộc đời mình.
Tệ hơn, điều này xảy ra không chỉ nơi người bình dân, mà ngay cả nơi những người có trách nhiệm trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo hội.
Có những nơi:
- Ai dám góp ý thì dễ bị gạt ra bên lề.
- Ai nói khác thì bị loại.
- Người nói thật thì bị buộc phải im tiếng, không phải bằng lý lẽ, mà bằng quyền lực.
Nhưng Thánh Kinh đã nói rất rõ:
“Ai nghe anh em là nghe Thầy; ai khước từ anh em là khước từ Thầy.” (Lc 10,16)
“Đức Chúa khiển trách kẻ Người yêu, như người cha sửa dạy con yêu quý.” (Cn 3,12)
“Nếu anh em không bị sửa dạy như mọi người khác, thì anh em là con hoang, không phải con cái đích thực.” (Dt 12,8)
Không đón nhận sửa dạy, là không thuộc về Chúa. Không lắng nghe góp ý, là đóng cửa tâm hồn.
Mà với một tâm hồn khép kín như thế, làm sao Thiên Chúa có thể bước vào để làm điều mới?
Phải bắt đầu từ đâu?
Từ chính mình. Chúng ta không thể thay đổi cộng đoàn nếu chưa thay đổi chính mình.
Và có lẽ, điều đầu tiên cần thay đổi, không phải là cách người khác góp ý, mà là cách mình đón nhận.
- Bạn đã bao giờ nói “xin lỗi” với người trẻ hơn mình chưa?
- Bạn đã bao giờ nói “cảm ơn vì đã góp ý” dù lời góp ý ấy làm bạn khó chịu?
- Bạn đã bao giờ dám cầu nguyện:
“Lạy Chúa, nếu điều họ nói là thật, xin cho con đủ khiêm nhường để đón nhận”?
Có những cuộc hoán cải không bắt đầu bằng tiếng sấm, mà chỉ cần một cái gật đầu: “Vâng, con đã sai. Con muốn khác đi.”
Nếu bạn là người có trách nhiệm dù trong gia đình, giáo xứ hay cộng đồng thì chính lời xin lỗi của bạn có thể mở cánh cửa cho một mùa xuân mới.
Nhưng nếu người trẻ không bao giờ thấy cha mẹ, linh mục, người đứng đầu khiêm tốn đón nhận góp ý, thì họ sẽ lớn lên với cái bóng của tự ái.
Một cộng đoàn sống động có thể bắt đầu từ…
- Một nhóm nhỏ dám chia sẻ thất bại và học hỏi từ nhau.
- Một linh mục dám giảng về chính những lần mình bị sửa dạy.
- Một người cha, người mẹ nói với con:
“Mẹ từng phản ứng như vậy. Nhưng hôm nay mẹ hiểu, và mẹ đang học lại.” - Một cộng đoàn dám nói:
“Nó không chống đối. Nó đang đau và nó đang cần được nghe bằng yêu thương.”
Bởi đôi khi, người góp ý không phải là kẻ đối đầu mà là ân nhân được Chúa sai đến.
Một bước thực hành nhỏ
Tuần này, hãy chọn một người từng góp ý cho bạn, dù lời góp ý ấy làm bạn khó chịu và hãy chủ động nói lời “Cảm ơn.”
Biết đâu, đó chính là bước đầu để chữa lành một thói quen xấu trong tâm hồn chúng ta.
Lời cầu nguyện cuối cùng
Chúng ta không thể tự mình chữa lành não trạng “sợ sự thật”. Chúng ta cần Chúa. Cần ơn Thánh Thần. Cần ánh sáng từ Lời Hằng Sống.
Và lời cầu nguyện hôm nay có thể thật đơn sơ:
“Lạy Chúa, xin cho con yêu sự thật hơn yêu chính mình.
Xin cho con đón nhận lời sửa dạy như đón lấy tình yêu.
Và xin đừng để con hờn giận người nói thật với con
vì biết đâu, họ chính là tiếng của Ngài hôm nay.”
Tác giả: Joseph Lee