LÒNG NGƯỜI: ĐIỀU THẬT CÓ DỄ SỐNG?

02/07/2025
150


1.  Khi “giả” đã quá quen thuộc

Gần đây, báo chí liên tiếp đưa tin về hàng loạt vụ hàng giả: sữa giả, thuốc giả, mỹ phẩm giả, thực phẩm giả… đủ loại, đủ chiêu. Dù chẳng còn lạ, nhưng mỗi lần nghe lại vẫn khiến người ta giật mình hỏi: Vì sao cái giả cứ lan rộng đến thế?

Tôi chợt nhớ đến một bài viết châm biếm mà sâu cay của cố linh mục Hồng Giáo, OFM: “Thịt thối: Lòng heo thối hay lương tâm người… thối?

Nghe như đùa, mà thật chẳng thể cười nổi. Hàng giả là một chuyện. Nhưng lòng người giả mới là điều đáng sợ hơn. Cái “giả” đó không in bao bì, không dán nhãn nhưng lan rất sâu, rất rộng, và rất âm thầm.

2.  Khi cái giả trở thành văn hóa sống

Có người pha một chút hóa chất vào sản phẩm để đẹp màu, dậy mùi, đậm vị. Có người “tô” lại số liệu để bản báo cáo nhìn dễ coi hơn. Có người uốn lời cho vừa lòng cấp trên. Rất nhỏ, rất khéo và rất dễ biện minh.

Thế rồi những điều giả nhỏ được chấp nhận, được lặp lại, được tung hô. Và dần dần, điều giả trở thành “bình thường mới”. Người ta không còn thấy ngại, không còn thấy xấu hổ, thậm chí còn xem đó là “khôn ngoan”.

Điều đáng lo nhất không phải là sự dối trá hiện diện, mà là nó được tôn vinh như một cách sống khôn ngoan.

3.  Sự thật không phải khái niệm, mà là một khuôn mặt

Sống sự thật không chỉ là sống tử tế. Đối với người tin vào Thiên Chúa, sống sự thật là sống trước mặt Chúa.

Tôi từng nghe một linh mục nói: “Con người sống bằng hai khuôn mặt: thật và giả. Với nhau thì dùng mặt giả, chỉ khi đối diện với Chúa mới dám lộ mặt thật.”

Vì trước mặt Chúa, “không có gì ẩn kín mà không bị tỏ lộ” (Lc 8,17).

Chúa Giêsu không chỉ dạy sự thật mà Người chính là Sự Thật: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6).

Bước theo Người là sống theo Sự Thật. Và ai chọn sống giả, dù có vẻ êm ái, thì sớm muộn cũng sẽ lạc mất chính mình.

4.  Sống thật không dễ, vì thật thường khó đón nhận

Ai sống thật thường bị cho là “không khôn”, “không khéo”, “không thức thời”.

“Trung ngôn nghịch nhĩ” lời ngay thật thì thường trái tai. Nhưng nếu ai cũng chỉ nói điều dễ nghe, thì sự thật sẽ không còn chỗ đứng.

Sự thật không mập mờ:

Có thì nói có, không thì nói không” (Mt 5,37). Không thể sống thật nếu cứ mãi chọn lời nói để lấy lòng hơn là để nói lên sự thật.

Tôi nhớ câu chuyện Vua Càn Long từng nói với Hòa Thân về vị đại thần trung trực Lưu Dung:

Lưu Dung nhiều khi làm ta tức chết, nhưng người như ông ta thì hiếm. Mỗi ngày dâng ba bản tấu, bản nào cũng đúng, cũng hay.”

Sự thật đôi khi khiến người nghe khó chịu. Nhưng nếu người có quyền còn biết trân trọng điều thật, thì người sống thật cũng đừng vội nản.

Sự thật sẽ chiến thắng, nhưng Sự Thật chỉ rực rỡ khi bị treo lên.

Không phải lúc nào sống thật cũng được hoan nghênh. Có khi phải trả giá bằng vị trí, danh tiếng, hay sự yên ổn. Nhưng nếu không ai dám sống thật, thì sự thật sẽ dần bị đè nén trong tiếng vỗ tay giả tạo.

Và nếu không sống theo sự thật, thì chính Lời Sự Thật sẽ là quan tòa phán xét:

Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.” (Ga 12,48)

Sống thật là giữ lấy chính mình hôm nay, và đứng vững trước Lời Sự Thật trong ngày mai.

5.  Một lời nhắc thức tỉnh cho người có trách nhiệm

Lãnh đạo, trong xã hội, Giáo Hội, hay trong gia đình không chỉ là người đi trước, mà là người sống trước.

Nếu người đứng đầu sống giả, thì cái giả ấy sẽ theo vào quy trình, vào định hướng, vào văn hóa và biến thành thứ “chính thống”. Khi ấy, cái sai không còn là sai, mà trở thành “một phần của hệ thống”. Người ở dưới muốn sống thật cũng khó, vì sự thật bị coi là lệch chuẩn.

Thánh Antôn Padua có một lời nhắc đanh thép:

Lời nói sẽ trở nên hùng hồn khi có việc làm minh chứng. Hãy im đi để cho việc làm lên tiếng. Chúng ta nói nhiều, nhưng chẳng làm được bao nhiêu, vì thế mới bị Chúa nguyền rủa như Người đã nguyền rủa cây vả, khi thấy nó không sinh trái mà chỉ có lá thôi.” (bài đọc Kinh Sách lễ thánh Antôn).

Người lãnh đạo không chỉ bị xét xử bởi lời mình nói, mà còn bởi sự im lặng của việc không hành động. Sự im lặng kéo dài, như sự đồng lõa không lời. Sự nguy hiểm của một người có quyền không nằm ở lời nói sai, mà nằm ở lời nói đúng nhưng không sống đúng.

Trong một thế giới ồn ào bởi phát ngôn, người sống thầm lặng mà thật có khi lại là người giữ được lửa cho cả cộng đoàn.

6.  Chọn sống thật dù có “thiệt”

Tôi nhớ một người mẹ bán rau. Chị nói: “Tôi không phun thuốc, rau không xanh lắm, nhưng tôi không muốn mang tội.” Chị có thể lỗ, nhưng chị ngủ yên.

Song cũng có những người lại tặc lưỡi: “Chỉ thêm chút hoá chất vào sản phẩm thôi mà, có ai biết đâu.” Nhưng chính họ cũng không biết mình đang mất dần lương tâm.

Sống thật đôi khi “thiệt”. Nhưng cái “thiệt” ấy làm người ta bình an, còn cái “lời” nhờ gian dối sớm muộn cũng khiến người ta hoang mang trước chính mình.

7.  Không ai giấu được Người

Chúa Giêsu đã nói: “Ai nghe lời Ta mà không giữ, thì chính lời ấy sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.” (Ga 12,48)

Và tôi lại nhớ đến một câu hát thiếu nhi đơn sơ nhưng rất sâu sắc:

Con kiến đen, nằm trên hòn đá đen, mặt trời tối đen Đức Chúa Trời vẫn thấy. Vì Người biết rõ mọi sự, vì Người biết rõ mọi điều. Dù trong âm u, dù trong đêm tối, trên đời ai giấu được Người.

Không ai giấu được Người. Và nếu không giấu được Chúa, thì cũng không giấu mãi được chính mình. Cái giả có thể giúp ta thoát một lần nhưng không giúp ta sống thật lâu dài.

8.  Một phút thinh lặng cho lòng mình trở về

Sống thật bắt đầu từ một phút tự vấn.
Không cần tuyên ngôn. Không cần hứa hẹn.
Chỉ cần… thinh lặng và chân thành:

Tôi có đang sống trong sự thật không?

“Có điều gì tôi đang giấu, đang né, đang tô vẽ?”

Đừng để ai trả lời thay ta. Vì Thiên Chúa đang nhìn không để kết án, mà để chữa lành.

Lạy Chúa, xin cho con dám sống thật

Dù thế gian ưa thích điều giả.

Dám nói thật, dù điều đó làm con thiệt thòi.

Dám im lặng, khi lời nói không còn là ánh sáng.

Dám xin lỗi, khi con sai.

Và dám đứng về phía Sự Thật dù con có thể bị bỏ lại một mình.”

Sự thật không cần được hô vang. Chỉ cần được sống từng ngày trong âm thầm.

Và nếu mỗi người đều giữ được điều thật trong mình Thì có lẽ thế giới này sẽ thực sự bình an.