​​​​​​​Kinh Truyền Tin (31/8): Khiêm nhường là tự do đối với chính mình.

01/09/2025
85



Kinh Truyền Tin (31/8): Khiêm nhường là tự do đối với chính mình.

Trưa Chúa Nhật 31/8, từ cửa sổ Dinh Tông Toà, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin cùng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ngài đã có một bài suy tư ngắn về Tin Mừng Chúa Nhật 22 thường niên.

 

Vatican News

Bài suy tư của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!

Ngồi chung bàn ăn, đặc biệt là trong những ngày nghỉ ngơi và lễ hội, là dấu chỉ của bình an và hiệp thông trong mọi nền văn hóa. Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Lc 14,1.7-14), Chúa Giêsu được mời dùng bữa tại nhà của một người thủ lãnh nhóm Pharisêu. Khi đón khách thì không gian của con tim được mở rộng; còn khi chúng ta trở thành khách thì đòi hỏi sự khiêm nhường để bước vào thế giới của người khác. Một nền văn hóa gặp gỡ được nuôi dưỡng từ những cử chỉ như thế, những cử chỉ đem con người lại gần nhau.

Gặp gỡ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thánh sử ghi lại rằng những người đồng bàn “chăm chú quan sát” Chúa Giêsu, và thường thì Người bị các nhà chú giải khắt khe nhất của truyền thống nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ vẫn diễn ra, vì Chúa Giêsu thực sự trở nên gần gũi, không đứng ngoài hoàn cảnh. Người trở thành khách thật sự, với sự tôn trọng và chân thành. Người từ chối những phép xã giao chỉ mang tính hình thức, vốn để tránh sự liên can lẫn nhau. Do đó, theo phong cách riêng, Người kể một dụ ngôn để diễn tả điều mình thấy và mời gọi những ai đang quan sát Người suy nghĩ. Quả thật, Người nhận thấy có sự giành nhau để chiếm những chỗ nhất. Điều này cũng xảy ra ngày nay, không phải trong gia đình, mà trong những dịp “làm cho mình được chú ý”; và khi ấy, việc ở cùng nhau lại biến thành một cuộc tranh đua.

Anh chị em thân mến, cùng nhau ngồi bên bàn tiệc Thánh Thể trong ngày của Chúa cũng có nghĩa là để Chúa Giêsu lên tiếng nói với chúng ta. Người vui lòng trở thành khách của chúng ta và có thể chỉ cho chúng ta thấy Người nhìn chúng ta thế nào. Điều rất quan trọng là biết nhìn mình bằng ánh mắt của Người: nghĩ lại xem đã bao nhiêu lần chúng ta biến cuộc sống thành một cuộc chạy đua, đã bao lần chúng ta trở nên bồn chồn chỉ để có được một sự công nhận nào đó, đã bao lần vô ích so sánh mình với người khác. Biết dừng lại để suy nghĩ, để cho Lời Chúa lay động, để chất vấn những ưu tiên đang chiếm giữ tâm hồn chúng ta: đó chính là một kinh nghiệm của tự do. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước vào sự tự do ấy.

Trong Tin Mừng, Người dùng từ “khiêm nhường” để diễn tả hình thức trọn vẹn của tự do (x. Lc 14,11). Quả thật, khiêm nhường là tự do đối với chính mình. Nó nảy sinh khi Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người thực sự trở thành mối bận tâm của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn xa hơn: không chỉ là mũi bàn chân của mình, nhưng xa hơn! Người tự đề cao mình thì thường chẳng thấy gì thú vị hơn là chính bản thân họ, và tận trong thẳm sâu, họ cũng ít tự tin nơi mình. Trái lại, ai hiểu rằng mình quý giá trong mắt Thiên Chúa, ai cảm nhận sâu xa rằng mình là con cái của Người, thì sẽ có những điều lớn lao hơn để hãnh diện, và có một phẩm giá tự nó tỏa sáng. Phẩm giá ấy tự nhiên bước lên hàng đầu, chiếm chỗ nhất, không cần nỗ lực hay mưu tính, khi chúng ta biết học cách phục vụ thay vì tìm cách lợi dụng hoàn cảnh.

Anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cầu xin cho Hội Thánh trở thành trường dạy khiêm nhường cho mọi người, nghĩa là trở thành ngôi nhà luôn rộng mở, nơi không cần phải giành giật chỗ ngồi, nơi Chúa Giêsu vẫn có thể cất lời và dạy dỗ ta trong sự khiêm nhường và tự do của Người. Và giờ đây, xin Đức Maria, Đấng là Mẹ thật sự của ngôi nhà ấy, cầu bầu cho chúng ta.

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến,

Thật đáng buồn, chiến tranh tại Ukraina vẫn tiếp tục gieo rắc sự chết chóc và tàn phá. Ngay cả trong những ngày này, các cuộc oanh kích đã đánh trúng nhiều thành phố, kể cả thủ đô Kyiv, gây ra nhiều thương vong. Tôi lặp lại lời bày tỏ sự gần gũi của tôi với nhân dân Ukraina và với tất cả các gia đình bị tổn thương. Tôi mời gọi mọi người đừng buông xuôi trước sự thờ ơ, nhưng hãy trở nên người thân cận bằng lời cầu nguyện và những cử chỉ cụ thể của lòng bác ái. Tôi mạnh mẽ nhắc lại lời kêu gọi khẩn thiết của tôi về một cuộc ngừng bắn ngay lập tức và một sự dấn thân nghiêm túc trong đối thoại. Đã đến lúc những người có trách nhiệm phải từ bỏ logic của vũ khí và bước vào con đường thương thuyết và hoà bình, với sự nâng đỡ của cộng đồng quốc tế. Tiếng nói của vũ khí phải im lặng, trong khi phải vang lên tiếng nói của tình huynh đệ và công lý.

Ngày mai, 1 tháng 9, là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo.
Mười năm trước, Đức Thánh Cha Phanxicô, trong sự hiệp thông với Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo I, đã thiết lập ngày này cho Giáo Hội Công giáo. Đây là một ngày quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết, và năm nay có chủ đề: “Hạt giống của hòa bình và hy vọng”. Hiệp nhất với tất cả các Kitô hữu, chúng ta cử hành ngày này và kéo dài trong “Thời gian của Công trình sáng tạo” cho đến ngày 4 tháng 10, lễ kính Thánh Phanxicô Assisi. Trong tinh thần của Bài ca vạn vật mà thánh nhân đã sáng tác cách đây 800 năm, chúng ta ngợi khen Thiên Chúa và làm mới lại cam kết không làm hư hại quà tặng của Người, nhưng biết chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới đến Roma và tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin với ngài.

 

 Nguồn:vaticannews.va