Hình ảnh người Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng trong tinh thần hiệp hành và phục vụ
Đã bao giờ bạn thử hình dung một ngọn nến đơn độc thắp lên giữa đêm tối chưa? Ánh sáng của nó le lói, mong manh, có thể tắt bất cứ lúc nào chỉ bởi một làn gió nhỏ. Nhưng khi hàng chục ngọn nến cùng được thắp lên bên nhau không gian xung quanh bỗng dưng ấm áp hẳn, và không một làn gió nào có thể dập tắt tất cả chúng cùng một lúc.
Hình ảnh ấy cứ vấn vương trong lòng người khi chứng kiến hơn chín mươi bạn trẻ từ tám giáo xứ và giáo họ trong giáo hạt Thái Yên cùng quy tụ về giáo xứ Thái Yên trong suốt mười bốn ngày của Khóa Huấn Luyện Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng Hè 2026. Họ đến từ những vùng đất khác nhau, mang theo những tính cách khác nhau, nhưng rồi cùng học một điều rằng ánh sáng đức tin đẹp nhất khi được thắp lên cùng nhau.
Thời đại của “cái tôi” và nỗi cô đơn không tên
Hãy thành thật mà nhìn nhận: thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong một nghịch lý kỳ lạ. Chưa bao giờ con người kết nối với nhau nhiều đến vậy hàng trăm người bạn trên mạng xã hội, hàng nghìn tin nhắn mỗi ngày, hàng triệu nội dung được chia sẻ mỗi giờ. Thế nhưng cũng chưa bao giờ con người cô đơn đến vậy.
Bởi vì giữa tất cả những kết nối ảo đó, người ta đang dần quên mất cách ngồi lại bên nhau thật sự. Quên mất cách lắng nghe một người khác mà không nhìn xuống điện thoại. Quên mất cảm giác cùng nhau gánh một gánh nặng, cùng nhau vui một niềm vui. Văn hóa hưởng thụ thì thầm vào tai mỗi người: hãy sống cho bản thân, hãy đặt cái tôi lên trước, hãy tranh thủ từng khoảnh khắc cho chính mình. Và dần dần, những lời thì thầm ấy trở thành một lối sống ích kỷ, co rút, và sâu thẳm bên trong là trống rỗng.
Giữa bức tranh ấy, hình ảnh người Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng bước ra như một chứng nhân sống không phải để lên án thế giới, mà để nhẹ nhàng nhắc nhở rằng: con người được sinh ra là để sống cùng nhau, không phải sống cạnh nhau.
Thi đua không phải để loại nhau
Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Gôngôtha và Văn Nghệ Thi Đua Theo Tổ tối ngày 21 tháng 6 tại sân thượng nhà thờ Thái Yên có lẽ là đêm đáng nhớ nhất trong cả khóa học. Sân khấu được dựng lên, ánh đèn bật sáng, tiếng nhạc vang lên rộn ràng. Các tổ ngồi lại với nhau, mắt hướng về phía trước, lòng hồi hộp xen lẫn hào hứng.
Nhưng điều thú vị nhất không phải ở chỗ ai thắng ai thua, điều thú vị nhất nằm ở cách cuộc thi được tổ chức. Không một học viên nào thi với tư cách cá nhân. Không ai giơ tay trả lời một mình. Không ai ghi danh cho riêng mình. Tất cả đều thi theo tổ cùng thảo luận, cùng ghi đáp án lên bảng, cùng giơ lên khi có hiệu lệnh. Điểm số không thuộc về người nào, nó thuộc về cả tổ. Chiến thắng không phải của riêng người giỏi nhất mà là của tập thể biết đồng lòng với nhau.
Phần văn nghệ càng nói lên điều đó rõ hơn. Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục không phải một tài năng cá nhân bước ra tỏa sáng, mà là cả tổ cùng nhau bàn bạc, phân công, tập luyện và cùng nhau bước lên sân khấu. Một trong những tiêu chí chấm điểm quan trọng nhất chính là sự tham gia đồng đều của mọi thành viên. Một tiết mục mà chỉ vài người nổi bật còn số đông đứng làm nền dù có đẹp đến đâu cũng không thể gọi là xuất sắc thật sự.
Đây không phải ngẫu nhiên. Đây là một thông điệp rất rõ ràng được gửi đến từng học viên: người Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng không bao giờ làm việc một mình.
Phục vụ - từ những việc bình thường nhất
Nhưng tinh thần ấy không chỉ xuất hiện trong một đêm thi rực rỡ ánh đèn, nó được gieo trồng âm thầm qua từng ngày bình thường của khóa học, trong những công việc mà không ai chụp hình để đăng lên mạng.
Mỗi ngày, sáu tổ luân phiên nhau trong sáu nhiệm vụ: dọn nhà thờ chuẩn bị cho giờ phụng vụ, bày dọn bữa ăn, rửa bát, vệ sinh phòng học và nhà vệ sinh, phụ bếp lấy nước, giữ sạch khuôn viên nhà xứ. Tất cả mọi người đều làm việc trong âm thầm, với tinh thần phục vụ cao nhất.
Điều mà ít người chú ý là những việc thầm lặng ấy cũng được ghi chép và tính vào điểm thi đua chung. Nghĩa là mỗi buổi sáng cầm chổi quét sân, mỗi buổi tối xếp ghế sau giờ học, mỗi lần lặng lẽ lau dọn nhà vệ sinh cho sạch đều có giá trị. Đều góp phần vào thành tích của cả tổ. Chương trình đang nói với các bạn trẻ bằng ngôn ngữ cụ thể và sống động nhất: không có công việc nào là nhỏ bé khi được làm với cả tấm lòng.
Phải chăng đó chính là bài giáo lý thật sự không đến từ sách vở, mà đến từ chính đôi tay lao động phục vụ mỗi ngày?
Môn đệ thừa sai - người đi trong đoàn
Chủ đề của khóa học năm nay — "Mỗi Giáo Lý Viên Là Một Môn Đệ Thừa Sai" gói trọn cả một ơn gọi. Nhưng môn đệ đích thực không bao giờ lên đường một mình, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi từng hai người một. Hội Thánh sơ khai lan rộng không phải nhờ những cá nhân xuất chúng, mà nhờ những cộng đoàn biết yêu thương nhau đến mức người ngoài phải thốt lên: "Kìa xem họ yêu thương nhau dường nào."
Tinh thần hiệp hành mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô không ngừng mời gọi cùng đi với nhau, cùng lắng nghe nhau, cùng gánh vác sứ mạng không phải là một khái niệm xa lạ trong giáo trình thần học. Đó là hơi thở của đời sống người môn đệ. Và đó cũng chính là điều mà mười bốn ngày huấn luyện đang cố gắng khắc vào tâm hồn từng học viên không phải bằng bài giảng, mà bằng cách để họ sống điều đó mỗi ngày, trong từng giờ sinh hoạt, từng bữa ăn chung, từng buổi tập văn nghệ, từng đêm ôn bài bên nhau.
Khi những ngọn nến cháy cùng nhau
Cuối đêm thi, khi kết quả được công bố, điều đọng lại trong lòng người chứng kiến không phải là con số trên bảng điểm. Mà là những tiếng vỗ tay, các tổ vỗ tay cho nhau thật lòng, không phân biệt thứ hạng, là những nụ cười rạng rỡ không cần giải thích, là những cái ôm thật chặt giữa những bạn trẻ vừa mới quen nhau hai tuần trước nhưng giờ đây đã trở thành anh chị em ruột thịt trong một mái nhà chung.
Đó mới là hoa trái thật sự của cả khóa học, không phải điểm số, không phải bằng khen mà là những con người trẻ trung đã học được bằng cả trái tim và đôi tay rằng giữa một thế giới đang ngày càng chia cắt và cô đơn, người Giáo Lý Viên Huynh Trưởng được mời gọi để trở thành những nhịp cầu nối kết, được mời gọi để sống khác đi không phải sống cho bản thân, mà sống vì nhau và cùng nhau.
Bởi vì ngọn nến nào cháy một mình thì ánh sáng thật yếu ớt và chỉ khi những ngọn nến cùng cháy bên nhau, chúng có thể thắp sáng cả một vùng tối.
Và đó, có lẽ, chính là điều mà thế giới hôm nay đang khao khát dù nhiều người chưa biết cách gọi tên.
Đã bao giờ bạn thử hình dung một ngọn nến đơn độc thắp lên giữa đêm tối chưa? Ánh sáng của nó le lói, mong manh, có thể tắt bất cứ lúc nào chỉ bởi một làn gió nhỏ. Nhưng khi hàng chục ngọn nến cùng được thắp lên bên nhau không gian xung quanh bỗng dưng ấm áp hẳn, và không một làn gió nào có thể dập tắt tất cả chúng cùng một lúc.
Hình ảnh ấy cứ vấn vương trong lòng người khi chứng kiến hơn chín mươi bạn trẻ từ tám giáo xứ và giáo họ trong giáo hạt Thái Yên cùng quy tụ về giáo xứ Thái Yên trong suốt mười bốn ngày của Khóa Huấn Luyện Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng Hè 2026. Họ đến từ những vùng đất khác nhau, mang theo những tính cách khác nhau, nhưng rồi cùng học một điều rằng ánh sáng đức tin đẹp nhất khi được thắp lên cùng nhau.
Thời đại của “cái tôi” và nỗi cô đơn không tên
Hãy thành thật mà nhìn nhận: thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong một nghịch lý kỳ lạ. Chưa bao giờ con người kết nối với nhau nhiều đến vậy hàng trăm người bạn trên mạng xã hội, hàng nghìn tin nhắn mỗi ngày, hàng triệu nội dung được chia sẻ mỗi giờ. Thế nhưng cũng chưa bao giờ con người cô đơn đến vậy.
Bởi vì giữa tất cả những kết nối ảo đó, người ta đang dần quên mất cách ngồi lại bên nhau thật sự. Quên mất cách lắng nghe một người khác mà không nhìn xuống điện thoại. Quên mất cảm giác cùng nhau gánh một gánh nặng, cùng nhau vui một niềm vui. Văn hóa hưởng thụ thì thầm vào tai mỗi người: hãy sống cho bản thân, hãy đặt cái tôi lên trước, hãy tranh thủ từng khoảnh khắc cho chính mình. Và dần dần, những lời thì thầm ấy trở thành một lối sống ích kỷ, co rút, và sâu thẳm bên trong là trống rỗng.
Giữa bức tranh ấy, hình ảnh người Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng bước ra như một chứng nhân sống không phải để lên án thế giới, mà để nhẹ nhàng nhắc nhở rằng: con người được sinh ra là để sống cùng nhau, không phải sống cạnh nhau.
Thi đua không phải để loại nhau
Cuộc thi Đường Lên Đỉnh Gôngôtha và Văn Nghệ Thi Đua Theo Tổ tối ngày 21 tháng 6 tại sân thượng nhà thờ Thái Yên có lẽ là đêm đáng nhớ nhất trong cả khóa học. Sân khấu được dựng lên, ánh đèn bật sáng, tiếng nhạc vang lên rộn ràng. Các tổ ngồi lại với nhau, mắt hướng về phía trước, lòng hồi hộp xen lẫn hào hứng.
Nhưng điều thú vị nhất không phải ở chỗ ai thắng ai thua, điều thú vị nhất nằm ở cách cuộc thi được tổ chức. Không một học viên nào thi với tư cách cá nhân. Không ai giơ tay trả lời một mình. Không ai ghi danh cho riêng mình. Tất cả đều thi theo tổ cùng thảo luận, cùng ghi đáp án lên bảng, cùng giơ lên khi có hiệu lệnh. Điểm số không thuộc về người nào, nó thuộc về cả tổ. Chiến thắng không phải của riêng người giỏi nhất mà là của tập thể biết đồng lòng với nhau.
Phần văn nghệ càng nói lên điều đó rõ hơn. Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục không phải một tài năng cá nhân bước ra tỏa sáng, mà là cả tổ cùng nhau bàn bạc, phân công, tập luyện và cùng nhau bước lên sân khấu. Một trong những tiêu chí chấm điểm quan trọng nhất chính là sự tham gia đồng đều của mọi thành viên. Một tiết mục mà chỉ vài người nổi bật còn số đông đứng làm nền dù có đẹp đến đâu cũng không thể gọi là xuất sắc thật sự.
Đây không phải ngẫu nhiên. Đây là một thông điệp rất rõ ràng được gửi đến từng học viên: người Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng không bao giờ làm việc một mình.
Phục vụ - từ những việc bình thường nhất
Nhưng tinh thần ấy không chỉ xuất hiện trong một đêm thi rực rỡ ánh đèn, nó được gieo trồng âm thầm qua từng ngày bình thường của khóa học, trong những công việc mà không ai chụp hình để đăng lên mạng.
Mỗi ngày, sáu tổ luân phiên nhau trong sáu nhiệm vụ: dọn nhà thờ chuẩn bị cho giờ phụng vụ, bày dọn bữa ăn, rửa bát, vệ sinh phòng học và nhà vệ sinh, phụ bếp lấy nước, giữ sạch khuôn viên nhà xứ. Tất cả mọi người đều làm việc trong âm thầm, với tinh thần phục vụ cao nhất.
Điều mà ít người chú ý là những việc thầm lặng ấy cũng được ghi chép và tính vào điểm thi đua chung. Nghĩa là mỗi buổi sáng cầm chổi quét sân, mỗi buổi tối xếp ghế sau giờ học, mỗi lần lặng lẽ lau dọn nhà vệ sinh cho sạch đều có giá trị. Đều góp phần vào thành tích của cả tổ. Chương trình đang nói với các bạn trẻ bằng ngôn ngữ cụ thể và sống động nhất: không có công việc nào là nhỏ bé khi được làm với cả tấm lòng.
Phải chăng đó chính là bài giáo lý thật sự không đến từ sách vở, mà đến từ chính đôi tay lao động phục vụ mỗi ngày?
Môn đệ thừa sai - người đi trong đoàn
Chủ đề của khóa học năm nay — "Mỗi Giáo Lý Viên Là Một Môn Đệ Thừa Sai" gói trọn cả một ơn gọi. Nhưng môn đệ đích thực không bao giờ lên đường một mình, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi từng hai người một. Hội Thánh sơ khai lan rộng không phải nhờ những cá nhân xuất chúng, mà nhờ những cộng đoàn biết yêu thương nhau đến mức người ngoài phải thốt lên: "Kìa xem họ yêu thương nhau dường nào."
Tinh thần hiệp hành mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô không ngừng mời gọi cùng đi với nhau, cùng lắng nghe nhau, cùng gánh vác sứ mạng không phải là một khái niệm xa lạ trong giáo trình thần học. Đó là hơi thở của đời sống người môn đệ. Và đó cũng chính là điều mà mười bốn ngày huấn luyện đang cố gắng khắc vào tâm hồn từng học viên không phải bằng bài giảng, mà bằng cách để họ sống điều đó mỗi ngày, trong từng giờ sinh hoạt, từng bữa ăn chung, từng buổi tập văn nghệ, từng đêm ôn bài bên nhau.
Khi những ngọn nến cháy cùng nhau
Cuối đêm thi, khi kết quả được công bố, điều đọng lại trong lòng người chứng kiến không phải là con số trên bảng điểm. Mà là những tiếng vỗ tay, các tổ vỗ tay cho nhau thật lòng, không phân biệt thứ hạng, là những nụ cười rạng rỡ không cần giải thích, là những cái ôm thật chặt giữa những bạn trẻ vừa mới quen nhau hai tuần trước nhưng giờ đây đã trở thành anh chị em ruột thịt trong một mái nhà chung.
Đó mới là hoa trái thật sự của cả khóa học, không phải điểm số, không phải bằng khen mà là những con người trẻ trung đã học được bằng cả trái tim và đôi tay rằng giữa một thế giới đang ngày càng chia cắt và cô đơn, người Giáo Lý Viên Huynh Trưởng được mời gọi để trở thành những nhịp cầu nối kết, được mời gọi để sống khác đi không phải sống cho bản thân, mà sống vì nhau và cùng nhau.
Bởi vì ngọn nến nào cháy một mình thì ánh sáng thật yếu ớt và chỉ khi những ngọn nến cùng cháy bên nhau, chúng có thể thắp sáng cả một vùng tối.
Và đó, có lẽ, chính là điều mà thế giới hôm nay đang khao khát dù nhiều người chưa biết cách gọi tên.
Btt Khóa Huấn Luyện GLV -HT Giáo Hạt Thái Yên








.jpg)
