Từ lòng biết ơn tới gặp gỡ Thiên Chúa

10/10/2025
225

TỪ LÒNG BIẾT ƠN TỚI GẶP GỠ THIÊN CHÚA
 
Để nhắc nhớ con cháu về lòng biết ơn, ông bà ta thường nói: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” hay “ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.” Và Amburgh đã có lý khi khẳng định rằng: “Không có kẻ nào bần cùng, thiếu thốn bằng những người không có lòng biết ơn.” Quả thật, lòng biết ơn đóng vai trò quan trọng trong các mối tương quan đời sống, lòng biết ơn không chỉ giúp ta trân trọng những gì mình có mà còn góp phần gắn kết, vun đắp mối quan hệ giữa người với người và giữa con người với chính Thiên Chúa.
Bài đọc 1 (2V 5,14-17), kể lại câu chuyện, ông Naaman, một tướng lĩnh người Syria, một người “ngoại đạo”. Khi thấy mình được chữa lành bệnh phong, ông đã trở lại để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Ông từ quan trở về quê hương lập bàn thờ kính Đức Chúa và chỉ tôn thờ mình Người. 
Tương tự như vậy, nơi bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe thánh sử Luca thuật lại câu chuyện về mười người bệnh phong cùi được chữa lành. Mười người cùi này họ đứng từ rất xa mà kêu lên cùng Chúa Giêsu. Theo luật trong sách Lêvi (Lv 13,45), thì những người này phải la lên: ô uế, ô uế… để cho mọi người biết mà tránh. Ấy thế nhưng, lời kêu gào của 10 người cùi này lại là một lời cầu xin, họ gọi đích danh tên Chúa Giêsu, kèm theo một tước hiệu cao quý: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” 
Những người này không xin giàu sang, không xin danh vọng – mà xin được Chúa dủ lòng thương. Họ xin Chúa chữa lành cho họ để họ có thể hòa nhập vào cộng đồng, để họ được đối xử như một con người (điều mà họ đã bị mất khi mắc căn bệnh phong cùi). Thấy tình cảnh bi đát của họ, Đức Giêsu chạnh lòng thương, chữa họ khỏi bệnh và bảo họ đi trình diện với các tư tế (c.14). Đang khi đi họ thấy mình khỏi bệnh, họ hân hoan vui mừng vì từ nay được hoà nhập lại với cộng đồng, không còn bị người ta xa lánh… Ấy thế nhưng, chỉ có duy nhất người Samari, một người dân ngoại quay trở lại tạ ơn Chúa.
Điều khác biệt giữa 9 người Do thái và người Samari ở chỗ họ chỉ cảm nhận được niềm vui vì khỏi bệnh, còn người dân ngoại này lại cảm nhận được thêm một niềm vui khác, đó là niềm vui vì mình được yêu thương. Nên đã quay trở lại, “Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn” (c.16). Anh tạ ơn không chỉ vì anh được lành bệnh mà thôi đâu, nhưng còn là vì anh nhận thấy Chúa Giêsu đã dủ lòng thương đến anh. Ngài đã thương xót nên mới chữa lành bệnh cho anh. Đó là sự khác biệt. Đây cũng không chỉ là những hành động của một lòng biết ơn theo nhân bản, nhưng còn là một hành trình của đức tin: nghe biết – tin – nhận ra – gặp gỡ Chúa.
Hành động “sấp mình xuống”, đây là một hành vi thờ phượng, nói lên tất cả niềm tin nơi anh. Lòng tin này đã dẫn anh đến gặp gỡ chính Đức Giêsu là Đấng ban ân huệ, lòng tin này làm cho anh ta gặp gỡ Chúa Giêsu và đi vào trong tương quan với Người, để rồi lòng tin ấy sinh ơn cứu chữa cho anh. Hành động đó cũng nói lên lòng chân thành biết ơn và khiêm nhường nhìn nhận mình là người thấp hèn cũng như mọi ơn lành đều đến từ Chúa. Từ một người đã mất tất cả, giờ anh được nhận lại tất cả; từ một người mang thân phận dân ngoại, nay trở thành môn đệ của Đức Kitô.
Thánh sử Luca đã phác họa cho chúng ta một đường nét quan trọng của người Samaria, và Luca giới thiệu anh như là gương mẫu cho cách hành sử của người có lòng tin. Sau khi đã quy chiếu tất cả những ân huệ mình được hưởng ấy về cho chính Thiên Chúa, thì anh ta lớn tiếng tôn vinh Ngài và tạ ơn Chúa Giêsu.
Dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay chúng ta nhận thấy một giáo huấn quan trọng trong cộng đoàn các tín hữu. Theo đó, những thực tại và những ân huệ tốt lành phải là những cơ hội đưa chúng ta tới gặp gỡ chính Đấng ban tặng những thực tại và những ân huệ đó. Điểm cốt yếu ở đây không phải là những ân huệ cho bằng việc gặp gỡ chính Thiên Chúa.
Thực tế mà nói, trong cuộc sống chúng ta mới dừng lại ở những ân huệ, những thực tại tốt lành, mà chưa vươn mình ra để gặp gỡ Đấng là nguồn mạch mọi thực tại tốt lành ấy. Bằng chứng là trong số 10 người được chữa lành, mà chỉ có 1 người tìm đến với Thiên Chúa mà thôi.
Tới đây, con nhớ tới một câu chuyện: Có một người mẹ đi chợ khi về đến đầu cổng, đứa con nhỏ từ trong nhà chạy nhanh ra đón, a mẹ đã về, a mẹ đã về! Người mẹ liền lấy ra đưa cho đứa con một gói Bim bim. Khi nhận được gói quà mẹ đưa, cậu bé vui mừng lắm, chạy ra một góc sân và mở ra để ăn. Sau khi người mẹ bỏ đồ vào trong nhà xong, chị chạy ra hè xòe tay ra và gọi: con ơi cho mẹ ăn với nào. Lập tức đứa bé ôm chặt gói Bim bim vào trong mình và quay mặt đi chỗ khác, khăng khăng là không cho.
Thưa quý ông bà và anh chị em, người mẹ xin đứa con mẩu Bim bim không phải vì chị ta đói, cũng chẳng phải chị ta không có khả năng để mua… nhưng người mẹ chờ đợi ở đứa con một thái độ yêu thương. Nếu như đứa con đưa cho người mẹ một mẩu Bim bim thôi, thì chắc chắn chị ta hạnh phúc lắm, vì mình có một đứa con hiểu chuyện, biết thương mẹ. Oh! con tôi ngoan quá. Nhưng không, đứa con nó giữ khư khư. Nó nghĩ rằng gói Bim bim đó là của nó, nó đáng được hưởng.
Thế đấy, biết đâu trong cuộc sống đã hơn một lần con và quý ông bà và anh chị em, chúng ta cũng đang đối xử với Thiên Chúa giống như đứa trẻ con đó. Chúng ta nghĩ rằng cuộc sống là của chúng ta, những ân huệ mà chúng ta có được là quyền lợi của chúng ta… điều này vô tình đã biến chúng ta thành những kẻ vô ơn. Vô ơn với đời, vô ơn với người và thậm chí là vô ơn với chính cha mẹ của mình, tệ bạc hơn nữa là vô ơn với chính Thiên Chúa.
Ngạn ngữ Pháp có câu: “La Reconnaissance est la Mémoire du Coeur - Lòng biết ơn là trí nhớ của con tim.” Lòng biết ơn thực sự là một cảm thức, một kinh nghiệm về điều gì đó mình đã nhận được. Thánh Inhasiô nhấn mạnh rằng: Lòng biết ơn là cội nguồn của mọi sự tốt đẹp. Như những lời trong Kinh Tiền Tụng IV: “Chúa không cần chúng ta ca tụng, nhưng được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ muôn đời.” 
Sách Giáo lý số 2638 viết: “Mọi biến cố và mọi nhu cầu đều có thể trở thành dịp để dâng lời tạ ơn.” Quả thật, Thiên Chúa không tiếc để ban cho chúng ta những ơn lành, xong Ngài chờ đợi mỗi chúng ta đi xa hơn ở việc tìm kiếm những ơn huệ là gặp gỡ chính Chúa. Người kitô hữu là người biết lấy chính Đức Kitô làm trung tâm của đời mình và gắn bó với chính bản Ngài, chứ không phải là những thực tại đến từ Ngài. Do đó, việc loan báo Tin Mừng và các công việc từ thiện bác ái… phải đưa người ta đến việc gặp gỡ và gắn bó với Đức Kitô chứ không phải để gây dựng tầm ảnh hưởng của bản thân trên những người khác hoặc để biến mình thành những Idol của người nghèo khổ. 
Lạy Chúa, xin tha thứ cho những vong ân bội nghĩa của con và xin soi sáng giúp con có thể nhận ra những ân huệ Chúa để không ngừng ca khen Chúa. Amen.

 
Lm. Joseph Nguyễn Kế