SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 31 TN NĂM B

31/10/2024
186



Chúng ta nhớ lại xem: có một người thông luật đã hỏi thử Chúa Giêsu về vấn đề này trong Tin mừng của thánh Mattheu 22,34-40. Nhưng trong trường hợp này, một kinh sư chứng kiến cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và nhóm Sadoc hay quá, cho nên anh đã đến gần Ngài, để hỏi về điều răn nào của Thiên Chúa là quan trọng nhất. Như vậy, không giống nhà thông luật đã giả đò thử Chúa Giêsu, ông kinh sư trong bài Tin mừng hôm nay hỏi Chúa với tất cả lòng chân thành. Vì lòng thành, nên Chúa Giêsu đã trình bày cho anh nghe hai điều răn quan trọng nhất. Quan trọng ngang nhau, đến nỗi không thể thiếu một trong hai: Mến Chúa và yêu người. Sau đó, anh ta thán phục Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã kết luận: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”

         Bây giờ chúng ta quay trở lại với điều răn thứ nhất: Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực nghĩa là làm sao? Chắc có lẽ chỉ có các thánh mới có thể thực hành trọn vẹn điều răn này. Còn chúng ta có yêu mến Chúa hết lòng? Khó quá! Yêu mến Chúa hết linh hồn? Quá khó! Yêu mến Chúa hết trí khôn và hết sức lực? Sao mà khó thế! Ngay trong đời sống vợ chồng đã là một xương một thịt, cả hai chỉ còn là một, nhưng nào anh và em có yêu thương nhau hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực được đâu? Huống hồ gì một vị Thiên Chúa vô hình, thì làm sao mà tôi có thể yêu mến Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực được chứ? Vậy thì chúng ta phải hiểu như thế nào về điều răn thứ nhất: Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực? Câu trả lời ở đây là chúng ta phải luôn biết ơn và dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều chúng ta suy nghĩ, mọi lời chúng ta nói và mọi công việc chúng ta làm:

         1/ Chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho mọi điều chúng ta suy nghĩ luôn hướng về Chúa, để chúng ta yêu mến Chúa trong mọi việc chúng ta làm, nhờ đó mà chúng ta tôn vinh danh Chúa nhiều hơn.

         2/ Chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho mọi lời nói của mình có chừng mực, không thái quá, không kêu tên Chúa cách bất kính; dùng lời nói để ca tụng Chúa trong cầu nguyện, thánh lễ; dùng lời nói để rao truyền Chúa cho mọi người nhận biết.

         3/ Chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho mọi công việc chúng ta làm đều qui hướng về Chúa, trước khi làm việc gì cũng phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, trung thành tuân giữ ngày Chúa nhật bằng việc tham dự thánh lễ một cách tích cực.

         4/ Thà chết vì Chúa chứ không phạm tội chống lại Chúa. Chẳng hạn như thà chết, chứ không bao giờ nói dối nói gian, lươn lẹo, lừa gạt, …

Còn điều răn thứ hai: Yêu người thân cận như chính mình nghĩa là làm sao? Thiết tưởng chúng ta phải sống và thực thi lời vàng của Chúa Giêsu: không làm cho người khác điều ta không muốn làm cho mình và ta phải làm cho người khác điều ta muốn người khác làm cho ta. Nếu như tất cả chúng ta thực sự ý thức được điều ấy, thì chiến tranh sẽ chấm dứt, tham nhũng sẽ biến mất, tình huynh đệ đại đồng sẽ không còn phải là điều không tưởng, nền văn minh tình thương sẽ chóng trở thành hiện thực. Thế nhưng thật khốn nỗi, điều đó vẫn chỉ là trong mơ.

Cuối cùng, chúng ta đừng bao giờ quên rằng trong đời sống đạo, chúng ta phải thực hành hai điều răn này song song với nhau, chứ không thể thi hành vừa bất cập và vừa thái quá, mà cần phải dung hòa cả hai điều răn. Mình nói mình yêu mến Chúa, đang khi đó mình lại ghen ghét anh chị em mình, thì là kẻ nói dối. Bởi vì sao? Vì người anh em là những con người cụ thể bằng xương, bằng thịt, mà mình còn chưa yêu mến được, thì huống hồ Thiên Chúa vô hình, làm sao mà yêu mến được?

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Chánh xứ Sầm Sơn