Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C

19/08/2025
74


Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm C

         Kính thưa anh chị em! Người ta hỏi Chúa Giêsu rằng: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp nhiều hay ít, mà Ngài dạy rằng: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. Như vậy, Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng cửa vào Nước Trời nhỏ hẹp lắm, chứ không có rộng thênh thang như cổng chính vào Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh đâu. Có một điều thật chớ trêu ở đây, đó là nhiều người sẽ tìm cách đi vào cửa hẹp này, nhưng họ lại không thể vào được. Tại sao họ lại không vào được?  Sau đây là những lý do mà người ta không thể đi qua cửa hẹp:

         Trước hết, chúng ta phải xác định xem điều kiện nào giúp cho con người có thể đi qua cửa hẹp để vào Nước Trời? Thưa anh chị em, đó chính là sự từ bỏ. Phải chấp nhận sự từ bỏ, thì con người mới có thể đi qua được cửa hẹp. Mà cái phải từ bỏ đầu tiên đó chính là cái tôi của mình. Đây là cái phải từ bỏ, nhưng lại khó nhất. Bởi vì chính cái tôi này là một trong những cản trở lớn nhất ngăn cản chúng ta đi qua cửa hẹp. Cho nên bao lâu cái tôi của tôi càng to lớn, thì việc đi qua cửa hẹp lại càng khó bấy nhiêu. Ngược lại, cái tôi của tôi càng nhỏ lại, thì đi qua cửa hẹp lại càng dễ dàng. Vì thế có rất nhiều người đã tìm đến cửa hẹp, nhưng họ không thể vào được, bởi vì họ không từ bỏ được cái tôi của mình, thì làm sao có thể đi qua cửa hẹp được? Thành thử ra, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: muốn đi qua cửa hẹp thì phải chiến đấu, phải chấp nhận đổ máu, thậm chí phải dám hy sinh cả mạng sống của mình.

         Tiếp theo là phải từ bỏ mọi tính hư tật xấu của mình. Đây là việc không dễ dàng chút nào, thưa anh chị em. Bởi vì từ bỏ đi một thói quen xấu, thì quả là vấn đề nan giải và hết sức khó khăn. Từ bỏ một thói quen tốt thì dễ dàng thôi. Chẳng hạn chúng ta từ bỏ một thói quen tốt là bỏ đi lễ buổi sang. Lâu nay tôi đang đi tham dự thánh lễ buổi sáng đều đặn, giờ tôi bỏ không đi nữa. Điều đó quá dễ dàng từ bỏ. Thế nhưng từ bỏ một tật xấu thì quả là vô cùng khó khăn. Chúng ta thấy bao nhiêu con nghiện đi cai trong các trại cai nghiện, khi trở về nào có bỏ được đâu? Trái lại còn nghiện nặng hơn nữa là đàng khác. Nói thế không phải là chúng ta không bỏ được. Cái gì chúng ta cũng có thể bỏ được, miễn là chúng ta có quyết tâm từ bỏ hay không mà thôi, hay chúng ta còn nuối tiếc, không dám chảy máu, không dám dứt nghĩa đoạn tình, để cho khuôn mặt của Chúa được rạng ngời vinh hiển nơi chúng ta. Thiết tưởng rằng, nếu từ bỏ được chính mình, tức là cái tôi, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng từ mọi được mọi tính hư tật xấu khác.

         Vì thế, bao lâu chúng ta từ bỏ được mọi sự, thì chúng ta mới có thể đi qua được cửa hẹp để vào Nước Trời một cách dễ dàng. Bằng không, chúng ta sẽ chỉ đứng ở ngoài mà thôi, mong muốn vào nhưng vẫn không được vào: “Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Thiên hạ từ đông tây nam bắc sẽ được vào dự tiệc Nước Thiên Chúa, nghĩa là những anh chị em lương dân, những con người ăn ở ngay lành, họ sẽ được vào Nước Thiên Chúa; còn chính chúng ta là những người đi theo Chúa, tin vào Chúa bao nhiêu năm hay có thể là cả đời, nhưng lại bị tống ra ngoài. Thật là tai hại!

         Vì thế, ước gì mỗi người chúng ta, luôn vui vẻ chấp nhận đi qua cửa hẹp bằng việc từ bỏ chính mình, từ bỏ mọi tính hư tật xấu trong con người mình, để chúng ta có thể vào Nước trời bằng con đừng duy nhất, đó là cửa hẹp. Còn đường rộng thênh thang, dễ dải thì dẫn đến hố diệt vong.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá