SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

08/08/2024
641

 


Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên B

Bài đọc 1 (1 V 19,4-8)

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

Trong cuộc hành trình lên núi Khô-rếp, ngôn sứ Ê-li-a đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói : “Lạy Đức Chúa, đủ rồi ! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con.” Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói : “Dậy mà ăn !” Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. Thiên sứ của Đức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói : “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa.” Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

 

Bài đọc 2 (Ep 4,30 - 5,2)

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Thưa anh em, anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô. Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt. Đó là lời Chúa.

 

Tin Mừng (Ga 6,41-51)

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

41 Khi ấy, người Do-thái xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh từ trời xuống.” 42 Họ nói : “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao ? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói : ‘Tôi từ trời xuống ?’” 43 Đức Giê-su bảo họ : “Các ông đừng có xầm xì với nhau ! 44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Đó là lời Chúa.
 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B
ĐÓN NHẬN CỦA ĂN THIÊNG LIÊNG, LÊN ĐƯỜNG VÀ ĐI CHO TỚI CÙNG.

 

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Cha Karl Rahner, một thần học gia người Đức, trong tác phẩm : “ Đức Tin giữa lòng thế giới”  đã đặt ra một số những câu hỏi, trong những hoàn cảnh bị chèn ép, bắt bớ, kỳ thị, bị thiệt thòi về công ăn việc làm, bị đe dọa về tính mạng của mình, cũng như của người thân thương, phải trải qua “ những đêm tối tinh thần” chỉ vì Đức Tin, vì là người tín hữu, thì chúng ta có bền tâm mến Chúa hay không ? Đặt ra những câu hỏi như thế, theo Cha Karl Rahner, không phải là một điều vô ích, mà là để giúp chúng ta ý thức được những khủng hoảng, thử thách về đức tin có thể xảy đến cho mỗi người trong chúng ta. Đây cũng chính là điều mà phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật 19 thường niên hôm nay muốn nói với chúng ta.

Trong bài đọc thứ nhất, trích từ sách Các Vua ngôn sứ Elia phải chạy trốn, vì mưu mô của hoàng hậu Jézabel muốn sát hại ông. Lý do chỉ vì ông là vị ngôn sứ duy nhất còn lại, đã can đảm lên tiếng bênh vực niềm tin tinh tuyền vào Thiên Chúa. Trên đường chạy trốn cực nhọc, Elia đã nản lòng và ông đã xin với Chúa cho ông được chết đi. Đây chính là một cuộc khủng hoảng nặng nề, một đêm tối tinh thần dầy đặc về niềm tin của Elia. Nhưng Thiên Chúa đã biến cuộc chạy trốn của ngôn sứ thành một cuộc hành hương trở về cội nguồn của Cựu Ước, bởi vì Sinai, cũng còn gọi là Horeb, nơi mà Elia dừng chân, chính là nơi Dân Chúa được gặp gỡ Thiên Chúa và đã ký kết với Ngài một giao ước. Như thế, chúng ta có thể nói được rằng con đường chạy trốn càng gian lao cực nhọc, càng trải dài ra trước mặt người của Chúa, thì lại càng đưa ngôn sứ trở về với lòng mình để rồi từ đó sẽ được tái sinh .

Cuộc đời của mỗi chúng ta cũng là một hành trình mà mỗi người phải theo đuổi đến cùng. Hành trình đó có lúc khó có lúc dễ. Có lúc mọi sự trôi chảy êm xuôi, thuận lợi, hoặc ít nhất cũng  không có gì làm phải bận tâm. Nhưng cũng có những ngày sóng gió, lâm vào cảnh khủng hoảng. Mọi cái bỗng trở nên rối ren, phức tạp, càng gỡ càng thấy rối. Mình cảm thấy bất lực, kiệt sức, hầu như thất vọng. Những lúc đó Thiên Chúa cũng đến thúc giục chúng ta lên đường. Ngài cũng ban cho chúng ta lương thực thiêng liêng là sự kiên trì, lòng cậy trông, nghị lực đầy tràn. Ngài cũng bảo chúng ta: “Hãy chỗi dậy mà ăn vì đường phải đi còn xa”. Nhưng xa cũng phải đi, không thế bỏ cuộc, đi mãi tới núi Horeb.

Trong bài Tin Mừng, Thánh Gioan nói tới một thứ lương thực cần cho cho mỗi người chúng ta. Đó là Bánh Hằng Sống. Bánh Êlia nhận được chỉ là một thứ bánh vật chất, ăn cho đỡ đói một thời gian. Còn bánh được Chúa ban cho chúng ta trong Thánh Thể là chính thân mình của Chúa Kitô. Ngài là nguồn mạch sự sống, là chính sự sống vĩnh cửu. Chia sẻ Mình Máu Ngài trong Thánh Thể là nhận được sự sống thần linh hôm nay và nhận được bảo chứng sự sống vô tận mai sau. Mình Máu Chúa Giêsu chính là của ăn đường đích thực cho cuộc đời chúng ta. Ngài mời gọi những ai muốn đi tới cùng cuộc hành trình của mình, hãy đến lãnh nhận của ăn đường đó và đi cho tới cùng.

Một vị linh sư Ấn giáo nọ, rất hài lòng về sự tiến bộ của một người đệ tử mà ông đã dầy công dẫn dắt. Nhận thấy người đệ tử đã trưởng thành, linh sư để cho người đệ tử kia sống một mình trong một túp lều bên bờ sông. Mỗi buồi sáng khi thức dậy, người đệ tử xuống dòng sông để thanh tẩy theo đúng nghi thức đã được chỉ dậy, rồi giặt chiếc áo duy nhất của anh.

Vì chỉ có một bộ duy nhất, nên khi ngủ đêm, anh phải cởi ra, xếp lại, đặt ở đầu giường. Đêm ấy, những con chuột tai ác đã đến cắn nát chiếc áo của anh. Sự việc này đã khiến cho người đệ tử phải suy nghĩ về hai vấn đề. Trước hết là phải làm sao để có áo mặc, rồi sau đó phải làm sao để chấm dứt tình trạng phá phách của những con chuột.

Để giải quyết vấn đề, anh vào làng xin những người trong làng giúp đỡ. Còn với kẻ thù là những chú chuột ác ôn kia, anh xin dân làng một con mèo về nuôi. Thêm một con mèo là anh lại có thêm một thứ tài sản, nhưng cũng lại thêm phiền toái, vì anh phải lo cho nó ăn. Việc anh phải vào làng xin ăn mỗi ngày cho anh và cho con mèo khiến anh trở thành gánh nặng cho dân làng. Để giải quyết vấn đề, anh nghĩ đến giải pháp tự lực mưu sinh. Nhưng bằng cách nào đây?

Mới đầu khi bắt tay vào việc thực thi kế hoạch tự lực mưu sinh, anh thấy chỉ cần một mình anh. Nhưng rồi công việc đã làm cho anh bỏ hết những gì mà vị thầy đã dạy anh trước đây. Để lấy lại nhựng điều này, anh nghĩ đến việc mướn người làm. Cứ như thế, dần dà túp lều tranh bên dòng sông đã được thay thế bằng một ngôi biệt thự của một ông chủ nông trại.

Một khoảng thời gian sau, khi có dịp đi ngang qua vùng, vị linh sư ghé thăm người đệ tử của ông. Nhưng ông không còn thấy túp lều tranh bên sông đâu nữa mà chỉ thấy một nông trại và nhà cửa khang trang.

Dò hỏi những người trong làng, vị linh sư kia mới biết, chủ nông trại kia chính là người đệ tử của ông ngày xưa. Ông vào nông trại và hỏi người đệ tử:

- Thế nghĩa là thế nào hở con ?

Người đệ tử trả lời :

- Thưa thầy, có lẽ thầy sẽ không tin. Nhưng tất cả cơ ngơi này có được chỉ là vì con đã không biết làm cách nào để giữ chiếc áo duy nhất của con.

Trong cuộc sống nhiều lúc chính chúng ta cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng như thế. Chúng ta cũng cảm thấy mệt mỏi, chán nản hầu như thất vọng. Đó là một cơn cám dỗ có thể xảy ra cho hết mọi người, kể cả những người vững vàng, nhiệt tình nhất. Hãy đến với Chúa để nhận được sự sống. Hãy đến với Ngài để được biến đổi và canh tân. Hãy đến với Ngài để thoát khỏi những cuộc khủng hoảng niềm tin. Tin rằng Ngài là bánh ban sự sống từ trời xuống. Chính Ngài đã ươm trồng mầm sống trong tâm hồn chúng ta để biến đổi, thánh hoá và canh tân con người chúng ta. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng bảo mỗi người chúng ta: “Hãy chỗi dậy mà ăn vì đường phải đi còn xa”, và sau khi đã ăn rồi thì lên đường và đi cho tới cùng.

 

Lm. Joseph Phan Cảnh