SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 TN NĂM B
Kính thưa anh chị em,
Sau khi dân chúng được ăn no nê bánh và cá, Chúa Giêsu và các môn đệ rời khỏi nơi đó. Dân chúng không thấy Ngài, cho nên họ đi tìm Ngài. Khi gặp lại Ngài, Ngài nói với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”. Thật vậy, vì họ được ăn bánh no nê, cho nên họ mới bỏ công đi tìm Chúa, hy vọng cũng sẽ được ăn nữa, chứ không phải vì họ tin vào Ngài qua phép lạ. Chúa Giêsu biết rõ điều đó.
Trong thực tế cũng có không ít người muốn đi theo đạo vì lý do như vậy. Họ nghĩ rằng đi theo Chúa, gia nhập đạo là sẽ được cái này cái kia, chứ không xác tín nghĩ rằng đi theo Chúa là đi trên con đường thập giá mà Chúa đã đi; đi theo Chúa là phải tin vào Ngài và sống hy sinh phục vụ giống như Ngài. Và vì thế có nhiều người đã thất vọng sau khi trở lại đạo, họ vỡ mộng. Đi đạo nghĩ là được cái gì chứ, đàng này phải đóng góp đủ thứ; cầu xin ơn mãi cũng chẳng được gì…
Thế rồi Chúa Giêsu khuyên người ta: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh”. Như vậy, người ta sống chỉ nhờ cơm bánh đời này, mà còn một thứ lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh cho con người. Thứ lương thực này chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban cho nhân loại, đó chính là Mình Máu Thánh của Ngài. Thế nhưng để có được thứ lương thực này, thì đòi hỏi con người phải tin vào Đấng mà Thiên Chúa đã sai đến trần gian. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô.
Đối với người Do thái, họ không hiểu cho bằng họ không tin vào Chúa Giêsu. Thậm chí họ còn kết án Ngài nói phạm thượng vì dám tự xưng mình là Thiên Chúa và là Con Thiên Chúa. Họ tưởng rằng ông Mose là người đã ban cho cha ông họ ăn man na, bánh bởi trời. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định với họ rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”
Suy lại phần mình, chúng ta cũng theo đạo, nhưng thử hỏi vì động lực nào? Chắc hẳn không ai trong chúng ta quá tệ theo đạo chỉ vì những lợi lộc vật chất đâu. Tuy nhiên trong cuộc đời sống đạo của chúng ta, có lẽ nhiều lần chúng ta bị yếu tố vật chất tác động mạnh mẽ. Điều đó có nghĩa là khi sung túc thì sốt sắng, còn khi túng thiếu thì nguội lạnh. Biết bao lần khi lâm cảnh túng thiếu, chúng ta không muốn dự lễ, không muốn cần nguyện nữa, và thậm chí không muốn tin có Chúa nữa. Đó là một thứ cám dỗ, nói mạnh hơn, đó là một mưu mô thâm độc của ma quỷ: Ma quỷ luôn muốn làm hại ta. Khi chúng ta túng thiếu, kể như chúng ta không còn một chỗ dựa nào hết, chỉ còn mỗi một nơi nương tựa là Thiên Chúa. Ma quỷ cám dỗ ta bỏ Chúa luôn để ta hoàn toàn không còn một chỗ dựa nào hết. Nghèo nàn hoàn toàn: Nghèo cả vật chất và nghèo cả tinh thần. Đó thật là một mưu mô thâm độc, những ai xưa nay chỉ theo đạo vì lợi lộc vật chất chắc chắn sẽ mắc bẫy của nó. Chính vì thế, Đức Giêsu khuyến cáo chúng ta: "Các ngươi đừng chỉ tìm những của ăn hay hư nát, nhưng hãy tìm những của ăn tinh thần không bao giờ hư nát".
Vậy ước gì chúng ta hãy cố gắng thi hành lời dạy của Chúa Giêsu, đó là gia sức làm việc không phải vì lương thực mau hư nát. Điều đó có nghĩa là chúng ta đừng quá bám vứu vào của cải trần gian này. Của cải nó chỉ là phương tiện giúp cho chúng ta đạt tới mục đích tối hậu là Nước Trời.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ