SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM B
- Alo alo, em chào bác ạ!
- Ok chào chú nhé!
- Thế lâu nay bác có khỏe không ạ?
- Ồ, khỏe lắm chú ơi! Thời đại covid này có đi đến đâu được, chỉ loanh quanh ở nhà vậy thôi. Cho nên là khỏe lắm.
- Em cũng vậy, may mà có covid, mình mới có thời giờ nghỉ ngơi đấy bác.
- Anh cũng vậy chú ơi! Xem ra covid cũng có cái hay của nó đấy chứ. Không có covid thì giờ anh chẳng được thảnh thơi như bây giờ hihi…
Xem ra thời đại covid cũng có cái hay của nó đấy chứ. Sống trong một thế giới đầy ồn ào, con người làm việc quần quật như một cái máy, không có thời gian nghỉ ngơi. Vì thế, covid mặc dù gây ra bao nhiêu thiệt hại về kinh tế, nhưng nó lại xích con người đến gần nhau hơn, liên đới con người lại với nhau và tạo ra cho con người có những thời gian nghỉ ngơi, để ngẩm nghĩ sự đời mà trở về với chính con người thật của mình. Thành thử ra, thời gian nghỉ ngơi của con người trong thinh lặng vô cùng quan trọng. Có thể nói hoạt động và nghỉ ngơi phải luôn song hành với nhau.
Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay mời gọi các môn đệ sau một ngày làm việc bận rộn từ sáng đến tối: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Đây là lời mời gọi thiết thực nhất của Chúa Giêsu. Bởi vì chính Ngài đã cảm nghiệm sự vô cùng cần thiết của việc nghỉ ngơi trong thinh lặng. Quả thật, ban ngày Chúa Giêsu làm việc, ban đêm, Ngài lại chìm đắm trong nơi thanh vắng của hoang địa, sa mạc để gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng. Trong thinh lặng, Chúa Giêsu gặp gỡ Thiên Chúa, kết hợp với Thiên Chúa, để nhờ đó Ngài có thêm sức mạnh thi hành thánh ý của Chúa Cha.
Như vậy, có thể nói thinh lặng chính là nơi tiếp nhiên liệu thần thiêng của Thiên Chúa cho con người chúng ta. Trong thinh lặng, con người gặp được chính Thiên Chúa là Đấng thinh lặng, sức mạnh thần linh của Chúa Thánh Thần làm cho con người ngày càng khám phá ra chính mình cũng như lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Là những người Kitô hữu, chúng ta không thể chỉ có hoạt động, mà thiếu đi chiều kích thinh lặng. Giống như các môn đệ ngày xưa, chúng ta cũng phải dành thời giờ rút lui vào trong nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thật, có nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ, đôi khi hay nhiều lúc chỉ có hoạt động tông đồ, chứ lại không quan tâm tới đời sống nội tâm, tức là dành một số thời giờ để nghỉ ngơi trong thinh lặng. Họ làm việc siêng năng, chăm chỉ đấy, xong nó giống như một cái máy, một con robot vô hồn. Và vì thế, đời sống của họ không có chiều sâu của tâm hồn nội tâm, chỉ hời hợt bên ngoài.
Rồi kể cả phần lớn các anh chị em giáo dân cũng vậy. Khi đến nhà thờ là họ phải đọc kinh. Ngồi im lặng trong thinh lặng một chút thôi là họ không thể chịu nổi. Họ phải đọc kinh, hát thánh ca liên hoàn từ khi đến nhà thờ cho đến khi kết thúc làm dấu thánh giá ra về. Xem ra đó là đời sống đạo bề nổi chứ không có chiều sâu nội tâm. Vì thế, giá mà mỗi lần đến nhà thờ, mọi người đều chìm đắm trong thinh lặng, để gặp gỡ Chúa thì tốt biết chừng nào! Bởi vì trong thinh lặng, chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa và Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta nhiều điều, làm cho đời sống đức tin của mình ngày càng mạnh hơn, xác tín hơn và lòng mến của chúng ta đối với Thiên Chúa ngày càng sâu đậm hơn. Và nếu thật sự là như thế, thì chúng ta sẽ luôn luôn mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu: hiền lành, khiêm nhường, từ tâm, nhân hậu, luôn biết chạnh lòng thương đối với mọi người, nhất là những con người đau khổ, nghèo đói.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ