SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Kính thưa anh chị em, trước khi sai các tông đồ lên đường đi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu đã chỉ thị rằng: “Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo”. Chỉ thị này xem ra khó chấp nhận. Bởi vì đi truyền giáo thời bây giờ mà không mang gì theo, chỉ đi người không, thì quả thật là rất khó khăn. Mấy cha đặc trách truyền giáo miền Tây Lào trong giáo phận, khi đến các vùng truyền giáo đó, nếu không có tài chính thì cũng không thể truyền giáo hiệu quả. Bởi vì người dân quá đói nghèo, họ không có tiền, thiếu cơm ăn áo mặc, họ quá lạc hậu so với thời đại ngày hôm nay. Vì thế, để có thể truyền giáo tốt và có hiệu quả, thì cũng cần có tài chính kinh tế, của cải vật chất để giúp đỡ họ. Bởi vì có thực mới vực được đạo…
Thành thử ra, Chúa Giêsu không cấm các tông đồ khi đi rao giảng Tin mừng không được mang cái gì theo, mà Ngài có ý chỉ thị rằng:
1/ Siêu thoát: Chúa Giêsu không muốn các tông đồ, những nhà truyền giáo bị chi phối bởi tiền của. Bởi vì không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Cho nên, Chúa Giêsu không cấm các tông đồ mang theo lương thực, bao bị, nhưng họ phải làm chủ bản thân, phải cẩn thận kẻo để cho vật chất làm hư hỏng tinh thần rao giảng Tin mừng. Mặc dù Chúa Giêsu đã cảnh báo các tông đồ như vậy, thế nhưng vẫn có một Giuda bị đồng tiền làm cho hư hỏng, biến chất: từ một tông đồ truyền giáo trở thành kẻ phản bội thầy. Qua đó, chúng ta thấy ma lực của đồng tiền nó mạnh đến cỡ nào.
Phần chúng ta cũng vậy, nếu muốn chu toàn sứ mạng rao giảng Tin mừng, mà chúng ta đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa tội, thì chúng ta cũng phải thận trọng, giữ gìn kẻo mình bị vật chất lôi cuốn làm hỏng công việc truyền giáo. Tiền của là cần thiết, nhưng nó không phải là ông chủ của chúng ta. Thiên Chúa mới làm chủ cuộc đời của chúng ta. Tiền của chỉ là phương tiện giúp chúng ta rao giảng Tin mừng của Chúa cho muôn dân mà thôi. Nó chỉ là phương tiện, để giúp chúng ta đạt tới đích thiên đàng.
2/ Sự khẩn thiết của sứ vụ rao giảng Tin mừng: Những chỉ thị của Chúa Giêsu nói lên tính cấp bách của công cuộc loan báo Tin mừng cho muôn dân. Công việc khẩn thiết đến nỗi không thể chần chừ, không thể lừ đừ. Các tông đồ phải lên đường ngay. Nhưng tại sao lại phải khẩn thiết đến như vậy? Thưa bởi vì Nước Trời đã đến gần. Và vì Nước Thiên Chúa đã đến gần rồi, cho nên không thể chần chừ lừ đừ được nữa, mà phải nhanh lên, cấp bách lên đường đi loan báo Tin mừng.
Vậy ý thức được sứ vụ khẩn thiết rao giảng Tin mừng như vậy, thì mỗi người chúng ta, trước hết, hãy đáp lại lời mời gọi của Tin mừng đó là sám hối. Chính chúng ta là những người đầu tiên cần phải sám hối. Mà sám hối là gì? Thưa là quay lưng lại với tội lỗi, quyết tâm từ bỏ dứt khoát những tính hư tật xấu, từ bỏ nếp sống cũ để sống một đời sống mới trong Chúa Kitô. Rồi từ đó chúng ta mới có thể thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng của Chúa cho những người xung quanh, đặc biệt đối với những người chưa biết tin vào Chúa. Ước gì mỗi người chúng ta thấm nhuần tinh thần khẩn thiết, cấp bách của sứ vụ loan báo Tin mừng mà Chúa và Hội thánh đã ủy thác cho mỗi người chúng ta tùy theo bậc sống của mình. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn sứ vụ truyền giáo của mình. Amen!
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Chánh xứ Sầm Sơn