SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Kính thưa anh chị em, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã sáng tác bài thơ: Quê hương. Nhạc sĩ Giáp văn Thạch đã phổ nhạc bài thơ này. Ngay câu đâu tiên của bài hát, tác giả đã khẳng định rằng: Quê hương là chùm khế ngọt. Và câu cuối cùng của bài thơ này, tác giả kết luận: Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người.
Thế nhưng nếu đem bài thơ này mà áp dụng vào trường hợp của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay, thì sai bét, sai hoàn toàn, không đúng. Thật vậy, Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng: với Chúa Giêsu quê hương lại là chùm khế chua. Chua loét. Chua chát quá! Vì thế mà Chúa Giêsu vô cùng ngạc nhiên về những người đồng hương của Ngài, vì họ cứng lòng tin. Họ không tin vào Ngài. Vậy lý do nào khiến cho họ lại trở nên như vậy?
1/ Thành kiến: Người đồng hương đã có thành kiến với Chúa Giêsu. Họ thắc mắc là tại sao ông ấy thế này, tại sao ông ấy thế kia. Bởi vì họ biết rõ Chúa Giêsu và tông chi họ hàng của Ngài. Cho nên họ không thể tin vào Ngài. Thành thử ra, khi mà chúng ta có thành kiến với một ai đó, thì chúng ta sẽ khó có thể chấp nhận được người đó trong mọi phương diện. Xem ra mình không thể tin rằng người đó có thể thay đổi, có thể thăng tiến trong cuộc sống. Trong con mắt chúng ta, con người bị chúng ta thành kiến, sẽ không bao giờ có thể được chấp nhận.
2/ Cứng lòng tin: Từ chỗ thành kiến nên dẫn đến cứng lòng tin. Họ thách thức Chúa Giêsu. Ngài biết rõ điều đó. Lòng tin của họ cứng đến nỗi Chúa Giêsu phải ngạc nhiên. Ngài không hiểu nổi người đồng hương của mình. Ngài cứ nghĩ rằng người đồng hương sẽ hãnh diện về Ngài, nhưng ai dè họ lại vấp ngã vì Ngài. Vì họ cứng lòng tin như thế, cho nên Chúa Giêsu đã không làm phép lạ nào tại đó, hay nói đúng hơn là Ngài không thể làm được phép lạ nào tại quê hương.
Nhìn vào cộng đoàn giáo xứ, chúng ta thấy cũng chẳng thiếu gì những anh chị em giáo dân cứng lòng tin. Họ bỏ xưng tội rước lễ lâu năm. Họ không tuân giữ luật của Chúa và luật của Hội thánh. Họ được khuyên bảo nhiều lần, nhưng họ vẫn không sám hối trở về với Chúa. Tội của họ là tội cứng lòng tin giống như những người đồng hương của Chúa Giêsu. Vì thế, phép lạ đã không thể xảy ra nơi họ.
Rồi nhìn lại bản thân, chúng ta cũng hay thành kiến với người khác, thậm chí có những giáo dân còn thành kiến với cha xứ của mình. Họ thành kiến chỉ vì cha xứ không làm theo ý của họ, đang khi đó họ lại cứ muốn cha xứ phải chiều theo ý của họ, vì họ cho rằng ý của họ là cao kiến, là nhất. Thực chất đó chỉ là những con người kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Rồi từ đó, họ thành kiến với cha xứ, với cộng đoàn giáo xứ, dẫn đến việc bỏ bê nhà thờ nhà thánh, bỏ xưng tội rước lễ, tự tách mình ra khỏi công đoàn giáo xứ, đánh mất đi sự hiệp thông với Hội thánh của Chúa.
Xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ thành kiến với bất cứ người nào. Hãy khiêm nhường đón nhận tất cả mọi người với tất cả niềm tin vào Chúa Giêsu. Hãy nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, cảm thông, chia sẻ, đồng cảm, quảng đại và tha thứ. Chúng ta hãy để cho người khác thăng tiến bản thân mỗi ngày, thăng tiến về mọi phương diện trong cuộc sống. Đặc biệt hơn nữa, trong giáo xứ chúng ta có những người anh chị em họ hàng của chúng ta đi tu, chúng ta hãy luôn biết tôn trọng. Chúng ta đừng bao giờ lấy những cái cũ ngày xưa để so sánh với cái mới hiện tại. Chúng ta hãy tin rằng mọi sự sẽ được Chúa biến đổi: từ hư vô đến hiện hữu, từ tội lỗi đến trở nên thánh thiện. Chúng ta hãy rút kinh nghiệm ở nơi những người đồng hương của Chúa Giêsu, thay vì thành kiến, chúng ta hãy vui mừng, hãnh diện vì Chúa đã ban cho giáo xứ chúng ta những tông đồ nhiệt thành.
Chính khi chúng ta sống với thái độ cảm thông, chia sẻ, kính trọng người đồng hương của mình, thì lúc bấy giờ, quê hương của chúng ta sẽ thật sự là chùm khế ngọt ngào, ngọt như mía lùi, chứ không phải là chùm khế chua loét. Amen!
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Chánh xứ Sầm Sơn