SUY NIỆM LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ
Kính thưa anh chị em! Anh chị em biết là hai thánh Phêrô và Phaolô là những vị thánh lớn trong Hội thánh công giáo chúng ta. Các ngài được mệnh danh là hai cột trụ chính của toà nhà đức tin của Hội thánh. Thế nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là: Tại sao Hội thánh lại không mừng cho mỗi vị thánh một ngày cho nó long trọng, mà lại mừng chung vào một ngày? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi như vậy không? Ở đây chắc chắn câu trả lời là có nhiều lý do. Nhưng có một lý do mà chúng ta phải quan tâm đó là Hội thánh muốn đề cao tinh thần cộng tác, tinh thần hiệp thông trong Hội thánh. Thật vậy, nếu nhìn lại hai thánh Phêrô và Phaolô, thì chúng ta thấy các ngài có nhiều điểm khác biệt, thưa anh chị em.
Trước hết, thánh Phaolô là một người trí thức, được đào tạo bài bản hẳn hoi, với một bậc thầy nổi tiếng lúc bấy giờ là ông Gamalien. Đang khi đó thánh Phêrô thì lại là dân nhà quê, chỉ có đi làm chài lưới, ít học, mà có lẽ chẳng được đi học… Cho nên rất khác biệt.
Rồi hành trình theo Chúa của hai vị thánh này cũng khác nhau. Thánh Phêrô đã theo Chúa Giêsu ngay từ đầu và suốt 3 năm, ông đã tận mắt chứng kiến những việc Chúa làm, nghe lời Ngài giảng dạy, đón nhận những chia sẻ, những tâm tư của Chúa. Và nhất là ông còn có mặt trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và thậm chí, ông còn chối Chúa ba lần; rồi ông còn khám phá ra nấm mồ, trong đó chôn cất Chúa Giêsu, mà nay chỉ còn là ngôi mộ trống.
Đang khi đó thánh Phaolô có đi theo Chúa Giêsu lúc nào đâu. Không những không theo Chúa mà Phaolô còn đi bắt bớ đạo Chúa nữa. Bao nhiêu các Kitô hữu, từ người già đến trẻ em, ông đều bắt tống vào ngục giam. Rồi mãi sau này trên đường đi Damas, ông mới được Chúa Giêsu kêu gọi. Cho nên hai vị thánh có nhiều sự khác biệt.
Và chính vì những sự khác biệt đó, mà người ta có thể dẫn đến mâu thuẫn và sung đột. Thực tế đời sống cho chúng ta thấy rõ điều đó. Còn ở đây, điều đặc biệt là giữa hai con người với những khác biệt về nguồn gốc, về văn hóa, về hành trình đức tin lại có thể cộng tác với nhau chặt chẽ và trở thành hai trụ cột của Hội thánh công giáo.
Vậy thì cái gì làm cho hai con người khác biệt đó được gắn kết với nhau, cộng tác với nhau chặt chẽ như vậy? Câu trả lời ở đây, ở trong sách thánh là rất rõ ràng, đó là tình yêu và lòng mến mà các vị thánh dành cho Chúa Giêsu.
Thánh Phêrô trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục Sinh đã ba lần ngài tuyên xưng tình yêu vào Chúa Kitô, và tuyên xưng rất khiêm tốn: Thưa Thầy, Thầy biết hết mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy.
Còn thánh Phaolô thì có một tình yêu nồng cháy dành cho Chúa Giêsu. Khi đọc các thư của thánh Phaolo, chúng ta gặp được những câu nói biểu lộ lòng mến Chúa Giêsu của thánh nhân: Tôi coi mọi sự là thua lỗ so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, Chúa của tôi; hoặc là: Đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Hoặc thánh Phaolo đã khẳng định: Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi…
Kính thưa anh chị em, chính lòng yêu mến Chúa tha thiết đó đã gắn kết hai con người với nhiều điểm khác biệt, để cả hai làm việc cho Chúa, cho Hội thánh. Thiết nghĩ rằng tinh thần cộng tác này cần phải được đề cao đặc biệt trong tương quan giữa cha xứ và giáo dân. Thật vậy, thưa anh chị em, chúng ta có nhìn nhận rằng giữa giáo dân với cha quản xứ có những khác biệt không? Anh chị em có nhìn nhận rằng ngay trong HĐMVGX cũng có những khác biệt không? Chắc chắn là có… không nhiều thì ít. Khác biệt về trình độ văn hóa, khác biệt về tuổi tác, khác biệt về tính khí, về cách nhìn nhận, cách giải quyết vấn đề,… Có nhiều khác biệt. Những khác biệt đó có thể lúc này hay lúc khác, nếu chúng ta không khôn khéo thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn và sung đột.
Đơn cử trong giáo phận này giáo phận kia thiếu gì những đơn kiện các cha xứ từ những người giáo dân gửi lên Toà giám mục. Thiếu gì những thành viên trong Ban hành giáo này xích míc với các thành viên trong Ban hành giáo kia. Điều đó dễ hiểu thôi, vì chúng ta đâu phải là thánh, chúng ta là những con người. Vậy phải làm thế nào để vượt lên trên những khác biệt đó, để cộng tác với nhau xây dựng giáo xứ, giáo phận? Thánh Phêrô và Phaolô cho chúng ta câu trả lời rất cụ thể: Tình yêu & lòng mến đối với Chúa Giêsu và Hội thánh.
Người ta thường nói thật chí lý: Yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhau nhìn về một hướng. Câu nói này không chỉ áp dụng cho các đôi nam nữ, mà còn áp dụng cho tất cả chúng ta: Cùng nhau nhìn về một hướng, đó chính là hướng Chúa Giêsu. Chính lòng mến và tình yêu giúp cho chúng ta vượt lên trên những khác biệt, để có thể gắn kết với nhau và cộng tác với nhau.
Cha xứ cũng như HĐMVGX và giáo dân cùng nhau cộng tác làm việc xây dựng giáo xứ, xây dựng giáo phận dựa trên nền tảng đức tin và lòng yêu mến Chúa. Lòng yêu mến Chúa này được thể hiện một cách cụ thể qua lòng yêu mến đối với Hội thánh. Bởi vì không thể nói rằng tôi yêu mến Chúa Giêsu mà lại không yêu mến GH của Chúa. Chính lòng yêu mến Chúa và yêu mến Hội thánh giúp cho chúng ta vượt lên trên mọi khác biệt, để chúng ta cùng nhau cộng tác xây dựng giáo xứ.
Chúng ta hãy cầu xin thánh Phêrô và Phaolo cho mỗi người chúng ta luôn nói gương bắt chước đời sống đức tin và lòng yêu mến Chúa của các ngài, để cho dù có nhiều sự khác biệt, nhưng chúng ta vẫn một lòng gắn bó, liên kết với nhau, cùng nhau xây dựng Hội thánh của Chúa.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá