Suy niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm A

18/09/2026
58


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Công bằng là luật tự nhiên. Con người đã được Thiên Chúa đặt trong tâm khảm của mình luật công bằng. Cho nên là con người ai cũng đã có sẵn luật công bằng trong con người và con người phải thực hành trong đời sống quan hệ với người khác. Anh cho tôi mượn thì anh phải trả, chứ anh không thể không trả. Trong Cựu ước, luật công bằng rất rõ ràng: mắt đền mắt, răng đền răng. Nợ máu phải trả máu. Luật công bằng được thực hiện bằng giao kèo, giao ước, thỏa thuận. Ông chủ vườn nho hôm nay đã giao kèo với mỗi người thợ là một quan tiền cho một ngày công. Cho nên dù anh có làm từ sáng đến chiều hay vào làm muộn hơn, thì công đều như nhau: tất cả cũng chỉ có một quan tiền. Đó là công bằng.

         Thế nhưng những người vào làm trước nhất nghĩ rằng, họ sẽ được lĩnh nhiều tiền hơn những người vào làm giờ chót. Tuy nhiên, ông chủ đều trả công cho thợ giống như nhau, như đã hợp đồng là một quan tiền. Chính vì thế, các thợ vào làm giờ trước nhất mới ghen tị, vì cho rằng ông chủ không có công bằng gì cả. Nhưng kỳ thực ông chủ không hề đối xử bất công, không hề lỗi đức công bằng, vì ông đã cho mỗi người đúng như hợp đồng ban đầu là một đồng. Có chăng là ngoài sự công bằng, ông chủ còn có cái gì khác lớn hơn, đó chính là lòng quảng đại và lòng thương xót đối với những người đến làm muộn. Tuy nhiên, nhiều người thợ đã giận hờn, ghen ghét, hiềm khích, đố kỵ, tham lam.

         Như vậy, con người sống đức công bằng quả thực là khó. Nhìn vào xã hội, cho dù là xã hội chủ nghĩa, cộng sản, dân chủ hay tư bản, thì đều không có sự công bằng tuyệt đối. Tất cả đều là công bằng tương đối mà thôi. Có thể nói chỉ có nơi Thiên Chúa mới có sự công bằng tuyệt đối. Và chỉ có ở đời sau mới có sự công bằng tuyệt đối. Còn ở đời này chỉ có sự công bằng tương đối. Cũng chính vì ở đời này không có sự công bằng tuyệt đối cho nên phải có đời sau, để Chúa lấy lại công bằng cho những ai khi còn sống đã bị thế gian chiếm đoạt, áp bức.

         Thành thử ra là con người, ai ai cũng phải sống công bằng với người khác bao nhiêu có thể. Đó là luật của Thiên Chúa đòi hỏi con người phải thực hiện. Riêng đối với người công giáo, chúng ta không chỉ sống công bằng, mà chúng ta còn được mời gọi sống cao thượng hơn nữa, đó là bác ái. Ông chủ vườn nho trong dụ ngôn hôm nay đã làm gương cho chúng ta. Ông không chỉ sống công bằng là trả công sòng phẳng cho mỗi thợ một quan tiền theo như hợp đồng, mà trái lại, ông còn đối xử cao thượng hơn, đó là lòng bác ái, lòng thương xót. Điều này còn khó thực hiện hơn sự công bằng rất nhiều. Bởi vì nó đòi hỏi con người phải có lòng quảng đại, loại trừ tính ích kỷ, ghen tương. Cho nên, chúng ta tin rằng đến ngày phán xét chung, Chúa sẽ dựa vào ít nhất hai tiêu chuẩn để phán xét con người: công bằng và tình thương. Trước hết, công bằng là bắt buộc mọi người phải trả lẻ trước mặt Thiên Chúa. Nếu khi còn sống mà sống không công bằng thì phải đền bù sao cho công bằng ở đời sau. Thứ đến, tình thương là yếu tố quyết định phần thưởng thích đáng cho con người. Khi sống ở đời này, càng sống yêu thương thì đời sau lại càng được Chúa ban thưởng. Tuy nhiên, bậc thang giá trị luôn luôn phải là sống công bằng, rồi mới có thể sống yêu thương. Người ta không thể bỏ qua sự công bằng, để sống yêu thương người khác. Họ kiến tạo của cải vật chất từ những sự bất công, bất chính, để lấy của cải đó làm phúc bác ái, thì quả là phi luân lý. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống đúng giá trị bậc thang: công bằng rồi mới đến bác ái.

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa