SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG - NĂM C
(Lc 18, 9-14)
Kính thưa anh chị em! Tâm lý tự nhiên, con người chúng ta thích được người khác khen hơn là chê bai; thích khoe khoang, nâng mình lên và đang khi đó lại thường hay khinh chê người khác. Cũng thế, những người Pharisiêu thời Chúa Giêsu cũng không ngoại lệ. Thậm chí họ còn tự hào cho mình là công chính hơn những người khác. Vì thế, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện, với mục đích dạy mọi người chúng ta hãy sống khiêm nhường và đừng bao giờ khinh chê người khác.
Trước hết, lời nguyện của người Pharisêu là một lời tạ ơn. Tiếp theo đó, ông đã liệt kê một danh sách những thói hư tật xấu mà ông không hề phạm. Cuối cùng là những việc đạo đức ông quen làm. Xem ra đây là một lời cầu nguyện hết sức thành thật. Bởi vì người Pharisêu chỉ muốn nói lên những điều ông đã sống. Chẳng hạn ông đã làm các việc đạo đức do luật buộc như: ăn chay mỗi năm vào dịp lễ Xá Tội, nộp một phần mười lợi tức cho đền thờ. Hơn thế nữa, ông còn tự nguyện làm những việc đó ở mức độ cao hơn như: ăn chay một tuần hai lần, nộp cho đền thờ một phần mười tiền mua sắm mọi vật mình sử dụng. Đây là một lời cầu nguyện mà nhiều người Do Thái thời ấy mơ ước. Chúng ta không thấy ông xin gì cho bản thân, nhưng chỉ là lời “tạ ơn”. Tuy nhiên, điều đáng tiếc ở đây là lời cầu nguyện của ông ta lại nồng nặc mùi tự hào, tự mãn, tự kiêu và khinh bỉ những người khác. Chúng ta nghe ông ta thưa với Chúa: “vì con không như bao người khác”, “con không như tên thu thuế kia”… Qua đó, chúng ta thấy lời tạ ơn của ông ta hoàn toàn giả dối. Bởi vì lời tạ ơn đích thực, thì bao giờ cũng gắn liền với lòng khiêm tốn thẳm sâu.
Thế còn lời cầu nguyện của người thu thuế thì sao, thưa anh chị em? Khác hoàn toàn với người Pharisiêu. Thật vậy, anh đến đền thờ để thú tội với Chúa, chứ không phải đi tố tội người khác. Anh ý thức mình là một tội nhân, ngang hàng với những người làm điếm. Anh thấy khỏi cần cáo tội mình. Anh chỉ còn đặt mình trước Thiên Chúa một cách trung thực và khiêm tốn khẩn khoản nài xin: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13b). Điều anh khao khát là được Thiên Chúa tha thứ và được làm hoà với anh em. Nhưng anh chỉ dám đứng xa xa chứ không dám tiến lại sát gần cung thánh như người Pharisiêu. Và thậm chí anh không dám đứng thẳng người hiên ngang giống như người Pharisiêu, ngửa mặt lên, vì anh cảm thấy mình hoàn toàn bất xứng. Từ thâm sâu của con tim, anh đã nhận thấy con người tội lỗi của mình. Thật là một lời cầu nguyện tuyệt vời biết là dường nào!
Phần chúng ta, chúng ta đã sống tâm tình cầu nguyện như thế nào? Giống người Pharisiêu hay người thu thuế? Có thể nói rằng đôi lúc trong đời sống đức tin, chúng ta cũng phần nào giống người Pharisiêu, chứ ít giống người thu thuế. Thật vậy, chúng ta giống người Pharisiêu ở chỗ là khi cầu nguyện chúng ta thiếu đi sự khiêm nhường. Thiếu khiêm nhường ở chỗ là khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, nhưng chúng ta không hoàn toàn tin tưởng và phó thác cho Chúa. Vì thế, chúng ta không có sự kiên trì trong cầu nguyện. Chúng ta nôn nóng, bán tin bán ngờ. Thậm chí có người còn thách thức Chúa.
Đang khi đó người thu thuế, với một sự khiêm nhường thẳm sâu trong tâm hồn, anh đã hoàn toàn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Anh chỉ nhìn thấy tội lỗi của anh và xin Chúa tha thứ. Anh không hề tố tội người khác, vì anh xác định rằng đến trước nhan thánh Chúa, ai ai cũng đều là tội nhân. Còn chúng ta thì ngược lại, hay tố tội người khác. Nhiều bà, nhiều chị khi đi xưng tội, thay vì xưng tội của mình thì toàn xưng tội của chồng hay nói đúng hơn là tố tội của chồng. Có một bà vào tòa xưng tội với cha xứ. Bà ta nói rằng : Thưa cha, con thì chẳng có tội gì cả. Sáng tối con chẳng bỏ đọc kinh. Con không bao giờ bỏ lễ ngày Chúa nhật… Con xét thấy con chẳng có tội gì cả… Nhưng có ông chồng nhà con thì quá thể đáng. Bắt đầu bà ta tuôn ra hàng loạt tội của ông chồng. Nào là cờ bạc, rượu chè, ăn nhậu, xay xỉn, chửi bới vợ con… Thành thử ra tội mình không xưng, nhưng lại chỉ đi tố tội của chồng. Tâm trạng đó cũng chính là tâm trạng của người Pharisiêu. Thiếu sự khiêm nhường, tự cao, tự đại cho mình là đạo đức thánh thiện hơn những người khác.
Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa phải là lời cầu nguyện khiêm nhường. Khiêm nhường không tự mãn. Khiêm nhường không khinh người. Khiêm nhường nhận biết thân phận tội lỗi của mình. Khiêm nhường xin Chúa ban ơn cứu độ.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống khiêm nhường. Khiêm nhường từ trong lời tư tưởng, lời nói và việc làm. Đặc biệt, xin cho mỗi người chúng con luôn mặc lấy tâm tình khiêm nhường của người thu thuế : “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Amen.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá





