SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM B

25/10/2024
303


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN NĂM B

1/ Mù mắt phần xác, nhưng không mù mắt phần hồn: Chúng ta không bị mù mắt, nhưng chúng ta bị mờ mắt theo dòng thời gian và tuổi tác. Lúc bấy giờ chúng ta cũng cảm thấy khó chịu, chứ huống hồ anh Bartime này bị mù cả hai mắt. Rất đau khổ, vì chẳng nhìn thấy gì cả. Vậy thì anh ta nhìn thấy Chúa Giêsu bằng cách nào? Thưa là bằng con mắt tâm hồn, con mắt đức tin. Anh ta chỉ mù con mắt phần xác thôi. Vì thế, khi vừa nghe Chúa Giêsu Nazaret, anh ta đã kêu lớn tiếng rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Người ta quát nạt anh, bảo anh im đi, thì anh lại càng kêu lớn tiếng hơn nữa: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Chính con mắt đức tin, con mắt tâm hồn của anh sáng, nên anh mới có thể kêu xin Chúa Giêsu chữa cho anh khỏi mù đôi mắt thể xác.

Phần chúng ta thì sao? Quả thật, cặp mắt của chúng ta sáng quoắc như hai cái đèn pha xe hơi, nhưng cặp mắt tâm hồn lại bị mờ, nếu không muốn nói là bị mù tịt. Bằng chứng cho thấy rằng, khi chứng kiến những cảnh người anh em đau khổ, chúng ta có nhìn thấy đâu? Vì không nhìn thấy cho nên mới thờ ơ, dửng dưng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cha mẹ hay chửi con cái trong gia đình, khi mà nó đi đứng bị vấp ngã: cái đồ có mắt mà như mù. Đúng là như thế! Có mắt mà như mù, khi mà mình không nhận ra những nỗi khổ đau của những người xung quanh. Có mắt mà như mù, khi mà mình không nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa ban cho mình, cho gia đình mình, vì thế mà mình chẳng biết tạ ơn Chúa và cảm ơn người.

2/ Đến với Chúa, phải từ bỏ tất cả: Khi nghe người ta nói là “Người gọi anh đấy”, thì thái độ của anh mù thế nào? Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. Hành động vứt chiếc áo choàng mà anh ta đang khoác trên mình và đứng phắt dậy diễn tả hành động từ bỏ mọi sự một cách dứt khoát của anh mù Bartime. Nghe tiếng Chúa Giêsu gọi, anh lập tức từ bỏ mọi sự đến gần Người. Như vậy, muốn đến với Chúa, muốn đi theo Chúa, thì chúng ta phải chấp nhận từ mọi sự và dứt khoát để đến với Chúa. Phải bỏ tất cả lại phía sau lưng, để chỉ nhìn về phía trước là Chúa Giêsu. Chúng ta đừng bao giờ giống vợ ông Lót, vì luyến tiếc quay lưng nhìn về phía thành Sodoma và Gomora, nên bà đã bị biến thành tượng muối. Đặc biệt, để đến với Chúa, chúng ta phải từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi trong con người của mình.

3/ Tạ ơn và đi theo Chúa trên con đường Chúa đi: Khác với chín người có đạo sau khi được Chúa Giêsu chữa cho khỏi bệnh phong cùi, nhưng họ không quay trở lại tạ ơn Chúa, thì anh mù Bartime này, ngay sau khi được Chúa chữa cho khỏi mù, thì anh lập tức đi theo Người. Đặc biệt hơn nữa ở đây, thánh sử Marco mô tả: “và đi trên con đường Người đi”. Anh đi theo Chúa, nhưng anh chỉ đi trên con đường Chúa đi mà thôi. Mà con đường Chúa Giêsu đi là con đường nào? Thưa đó chính là con đường thập giá. Như vậy, anh Bartime không đi theo Chúa trên con đường của mình. Điều đó có nghĩa là anh hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Qua đó chúng ta mới nhận thấy rằng có nhiều thanh nam thiếu nữ không thể sống trọn vẹn đời tu của mình, với lý do là vì họ đi theo Chúa, nhưng lại không đi trên con đường Chúa đi, mà họ đi trên con đường của riêng họ. Người tín hữu công giáo chúng ta cũng vậy thôi. Tin vào Chúa và đi theo Chúa, nhưng lại không chịu đi vào con đường thập giá của Chúa, mà lại cứ thích đi vào con đường tơ lụa mịn màng như sống buông thả, chiều theo dục vọng, ham thích tiền của…

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Chánh xứ Sầm Sơn