SUY NIỆM CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Kính thưa anh chị em! Tại Mỹ, có một ngày lễ được tổ chức vào thứ 5, tuần lễ thứ 4 trong tháng 11 hằng năm. Ngày lễ đó được gọi là Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn). Trong ngày lễ này, người dân Mỹ bày tỏ lòng biết ơn nhau và nhất là Tạ Ơn Chúa đã ban cho vụ mùa màng được sinh hoa kết trái, lương thực đồi dào dùng đủ và tất cả các ơn lành khác nhận được trong cuộc sống. Trong ngày Thanksgiving, mọi người dân Mỹ đều bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng trong 10 người phong cùi được Chúa Giêsu chữa khỏi trong bài Tin mừng hôm nay, thì lại chỉ có một người duy nhất tạ ơn Thiên Chúa. Và cái điều trớ chêu nhất đó là: người phong cùi tạ ơn Thiên Chúa này lại là một người Samaria, người bên lương, không có đạo. Còn lại chín người có đạo kia đã lãng quên Chúa. Quả là phụ ơn biết chừng nào!
Trong bài đọc 1, sách các Vua quyển thứ 2, cũng đã cho chúng ta thấy: Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, đã xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan theo lời người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch. Ông cùng với đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa để tạ ơn. Và ông Na-a-man cũng là người lương dân.
Phần chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta đã sống tâm tình tạ ơn như thế nào? Thật thế, đối với người Tây phương, câu nói mà người ta luôn luôn nói trên môi miệng là “merci”, “thank you”, cám ơn. Còn người Việt nam chúng ta lại rất ít nói lên hai từ “cám ơn”. Ấy thế mới có chuyện cha xứ cho các em quà, nhưng được mấy em nói hai tiếng “cám ơn”. Chính vì thế chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh (x. 1Tx 5,18). Thật vậy, khi nhận được từ ai một ân huệ nào (một món quà, một lời khuyên tốt, một sự giúp đỡ) chúng ta vẫn nói lời cám ơn. Ân huệ càng lớn, lời cám ơn càng nồng nàn. Ðây không chỉ là cách giao tế, phép lịch sự, mà chủ yếu nói lên tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với người khác, về một điều tốt nào đó họ làm cho chúng ta. Và nếu giữa con người với nhau là như thế, thì đối với Thiên Chúa là Ðấng thi ân giáng phúc gấp bội so với con người, thì chúng ta lại càng phải bày tỏ tâm tình và thái độ tạ ơn gấp bội phần.
Thế nhưng ở đây, tạ ơn không phải là hoàn lại ân huệ đã nhận hay dâng một điều gì đó để đền đáp, theo kiểu "Hòn đất ném đi hòn chì ném lại". Bởi vì ai có thể đền bù lại cho Thiên Chúa? Và ai có thể lấy gì mà bù lại cơ chứ? Cho nên, tạ ơn, đúng hơn, là nhìn nhận ơn Chúa ban và đón nhận ân sủng nhưng không của Ngài, không dám mong tự chuộc mình hay trả giá thục hồi cho Ngài (Tv 49,8). Tạ ơn không khác gì nhìn nhận mình là người chịu ơn, là kẻ tuỳ thuộc, để cho Thiên Chúa là Thiên Chúa.
Trong tâm tình đó, chúng ta thấy tâm tình tạ ơn của dân Israel bấy giờ vượt qua Biển Ðỏ, thấy Thiên Chúa quăng tùm xuống biển xa mã và kỵ binh Ai Cập, đã hát mừng tán dương Ngài uy hùng cao cả. Tán dương như thế chính là tạ ơn Thiên Chúa đã cứu thoát họ khỏi tay quân thù. Rồi khi Ðức Maria tán dương Thiên Chúa ra oai hạ kẻ kiêu căng và tôn người khiêm nhường, thì cũng là tạ ơn Ngài đã đoái nhìn phận tớ nữ hèn mọn, đã thực hiện nơi người tớ nữ này những điều cao cả (kinh Magnificat).
Như vậy, tạ ơn gắn liền với chúc tụng, ngợi khen. Tạ ơn phải đi đến tột đỉnh là chúc tụng. Nó hướng tới Ðấng ban tặng, chứ không chỉ vì những điều được ban tặng. Còn nếu trước Thiên Chúa, tạ ơn mà không đạt tới tột đỉnh là chúc tụng, ngợi khen, thì chúng ta sẽ là những con người sợ hãi. Với Chúa Giêsu, suốt cuộc đời của Ngài đã là lời tạ ơn liên lỉ dâng lên Chúa Cha. Chính hành vi sau cùng của Chúa Giêsu trước khi chịu chết là một Lễ Tạ Ơn độc đáo.
Vì thế, chúng ta phải làm sao cho tất cả con người và đời sống của chúng ta, từ những ý tưởng trong tâm trí, những lời nói trên môi miệng, đến những việc chúng ta làm, tất cả là một lời chúc tụng tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, để làm vinh danh Ngài. Mỗi người chúng ta hãy mặc lấy tâm tình tạ ơn của người phong cùi : tạ ơn Chúa và tạ ơn Chúa trong suốt đời sống của chúng ta.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá