Suy niệm Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm C

25/09/2025
11


SUY NIỆM CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Anh chị em thân mến! Nếu so sánh ông nhà giàu và Lazaro thì khác nhau một trời một vực. Ông nhà giàu, nguyên nghe cái tên gọi thì cũng biết là ông ta giàu nứt đố đổ vách rồi. Ăn uống linh đình, ngày nào cũng yến tiệc. Ở thì ở nhà cao cửa rộng, đẹp đẽ, sang trọng. Mặc thì mặc gấm vóc lụa là. Đang khi đó, anh Lazaro nghèo đến cực độ. Người ta thường dùng cái cụm từ: nghèo rớt mùng tơi, để diễn tả cái nghèo cùng cực, đến mức không có gì để mất. Nhà không có mà ở. Nằm trước cổng ông nhà giàu. Ăn không có mà ăn, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no cũng chẳng được. Mặc chẳng có tấm quần áo lành mà mặc, phải mặc rách rưới. Rồi mình người đầy mụn nhọt, lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thật tội nghiệp, đáng thương!

         Thế nhưng cả hai người có hai điểm chung, đó là họ đều xuất phát được sinh ra làm người và cả hai người đều phải chết. Ông nhà giàu dù có nhiều tiền của đến đâu đi chăng nữa, thì rồi cuối cùng cũng chết. Anh Lazaro dù có nghèo khổ đến đâu đi chăng nữa, thì rốt cuộc cũng phải chết. Cả hai người đều được đem đi chôn. Đối với những người không có đức tin, thì cả hai người đến đây là chấm hết, giàu sang nghèo hèn cũng như nhau, vì tất cả đều phải chết. Nhưng với chúng ta là những người có niềm tin vào Thiên Chúa, thì sau cái chết, giữa hai người có một cái khác nhau một trời một vực.

         Thật vậy, thưa anh chị em, anh Lazaro được Chúa ân thưởng lên thiên đàng, ngự vào lòng tổ phụ Abraham, hạnh phúc muôn đời. Đang khi đó, ông nhà giàu phải xuống âm phủ chịu hình phạt lửa sinh lửa diêm cực kỳ khổ đau. Thế nhưng tại sao ông nhà giàu lại phải chịu cực hình khổ sở như thế? Ai trong chúng ta cũng có thể trả lời, sau khi đọc bài Tin mừng hôm nay. Như vậy, tội của ông nhà giàu là tội gì? Thưa là tội keo kiệt, bủn xỉn hay sao? Đúng là như thế. Tuy nhiên, tội của ông còn lớn hơn nữa, đó là tội dửng dưng. Thật vậy, ông ta không hề quan tâm tới anh Lazaro. Suốt ngày đêm ông ta chỉ lo yến tiệc linh đình thôi. Chẳng còn giờ mà nhớ đến anh Lazaro nữa. Thậm chí ông ta có biết anh Lazaro nằm ở ngoài cổng nhà ông ta để trực xin ăn, thì ông ta cũng chẳng thèm quan tâm. Ông ta dửng dưng coi như không có vấn đề gì xảy ra. Từ sự dửng dưng đó dẫn đến ông ta không có lòng thương xót, sống ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn.

         Trong thời đại ngày hôm nay, cách sống dửng dưng đã trở thành tệ nạn và đang xảy ra lan tràn khắp nơi trên thế giới. Con người dửng dưng trước những khổ đau của người anh em đồng loại. Tất nhiên, người ta sợ khó ngại phiền, sợ liên lụy tới bản thân. Chẳng hạn khi gặp một người bị tai nạn giao thông. Nhiều người đi ngang qua, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ để đi qua cho nhanh, kẻo bị liên lụy phiền hà, để mặc nạn nhân nửa sống nửa chết. Điều này đã được thánh Luca đề cập tới trong Tin mừng về dụ ngôn “Người Samaritano nhân lành”. Dụ ngôn cho chúng ta thấy thái độ dửng dưng, không có lòng thương xót của thầy tư tế và lêvi đối với nạn nhân bị kẻ cướp đánh cho nhừ tử, nửa sống nửa chết. Tất cả đều không có lòng thương xót.

         Phần chúng ta, thưa anh chị em, chắc chắn chúng ta không có giàu có như ông nhà giàu trong bài Tin mừng hôm nay. Thế nhưng cho dù chúng ta nghèo, nhưng không đến nỗi không có gì để cho, để chia sẻ cho anh chị em đồng loại. Điều quan trọng là chúng ta có muốn chia sẻ hay không? Của cải vật chất chúng ta ít, thì chúng ta chia sẻ ít. Còn tinh thần, tình thương yêu thì chúng ta chia sẻ bao nhiêu mà chẳng được. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta đừng bao giờ hẹp hòi, khép kín từ tâm, không chia sẻ của cải vật chất cho những người thiếu thốn. Đừng bao giờ dửng dưng trước những nỗi khổ đau của người khác. Xung quanh chúng ta còn có biết bao nhiêu người đang sống trong tình trạng bất an, lo âu, phiền muộn, chúng ta hãy quan tâm chia sẻ, mang bình an đến cho họ  bằng việc thăm viếng, ủi an, khích lệ, để họ có thể vượt qua được những khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Biết bao nhiêu người đang cần tới sự giúp đỡ của chúng ta cách này hay cách khác. Chúng ta hãy sống yêu thương và có lòng thương xót như Cha trên trời là Đấng xót thương. Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có, đều là của Chúa ban. Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không. Và Chúa muốn chúng ta cũng hãy cho đi cách nhưng không. Amen!

Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ

Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hoá