SUY NIỆM CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A
Kính thưa anh chị em! Sau khi loan báo cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã đưa ra điều kiện cho các môn đệ lựa chọn: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Điều kiện này xem ra khá là khó khăn, nhưng không thể không làm được. Điều đó có nghĩa là con người chúng ta vẫn có thể thi hành tốt điều kiện mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Điều quan trọng là con người chúng ta có muốn thi hành hay không mà thôi. Có hai điều kiện để đi theo Chúa Giêsu: Từ bỏ chính mình và vác thập giá mình mà theo. Ở đây chúng ta chỉ đề cập tới phương diện từ bỏ.
Thật vậy, thưa anh chị em, từ bỏ thì khó hay là dễ? Ai dám nói là dễ dàng? Không dễ dàng chút nào, nhưng cực kỳ khó khăn. Tại sao lại cực kỳ khó khăn ? Thưa bởi vì Chúa Giêsu không nói là từ bỏ một cách chung chung, mà Ngài nói là từ bỏ chính mình. Cái khó ở đây là ở chỗ cái “chính mình” hay còn gọi là “cái tôi”, cái “bản ngã” trong con người chúng ta. Còn nếu từ bỏ rượu chè, cờ bạc, xì ke ma túy; từ bỏ những tính hư tật xấu, thì xem ra lại dễ dàng hơn, không khó khăn cho lắm, nếu người ta có ý chí quyết tâm cao. Nhưng còn từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi trong con người của chúng ta mới là điều khó khăn. Và xét cho cùng, nếu như chúng ta không thể từ bỏ được những tính hư tật xấu như: rượu chè, cờ bạc, xì ke ma túy, ngoại tình… thì cũng là vì chúng ta chưa tiêu diệt được cái tôi vĩ đại trong con người của chúng ta.
Thế nhưng cái tôi là cái gì? Có thể nói rằng con người từ khi chào đời đã tồn tại cái tôi. Mỗi người đều có cái tôi riêng, không ai giống ai. Từ đó hình thành nên tính cách cá nhân rất khác nhau cho dù chúng ta sống trong cùng một xã hội. Theo đúng nghĩa của nó, cái tôi không có gì là xấu, miễn sao mỗi người biết điều chỉnh cái tôi của mình cho phù hợp với những thứ có liên quan đến cuộc sống của mình. Cái tôi không những tốt mà còn rất tốt. Bởi vì nó là nguyên nhân và cũng là lý do cho sự tồn tại của mỗi con người chúng ta.
Tuy nhiên, cái tôi trở thành xấu là khi chúng ta để cho nó trở thành vĩ đại. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp cụm từ: cái tôi của ông này, bà này, con này quá lớn… Tại sao cái tôi quá lớn, cái tôi vĩ đại lại là xấu xa ? Thưa bởi vì người có cái tôi quá lớn sẽ tự cho mình là số một, number one, không ai quan trọng hơn mình, xem thường người khác, dần dần trở nên hống hách, kiêu căng, tự mãn, tự cao, tự đại, không còn biết quan tâm đến những giá trị cũng như phẩm giá của những người bên cạnh. Trong quyển "Les pensées", Blaise Pascal cho rằng: "Cái tôi là cái đáng ghét". Bởi vì theo ông, do tự ái và hoang tưởng, người ta thường cho mình là "cái rốn của vũ trụ". Cuộc đời của nhiều người chỉ là một ảo tưởng liên tục, vì ảo tưởng, người ta lừa dối nhau và tâng bốc nhau. Cũng vì cái tôi, người ta ích kỷ, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình và muốn người khác làm nô lệ cho mình. Mỗi người, vì thế, là kẻ thù và là bạo chúa của những người khác.
Chính vì thế, để trở thành người môn đệ của Chúa Giêsu, thì một trong những đòi hỏi của Chúa Giêsu đối với mỗi người chúng ta, đó là phải triệt để từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi trong con người của mình. Và bao lâu từ bỏ được chính mình, thì chúng ta mới có thể vác thập giá của mình mỗi ngày, để đi theo Chúa Giêsu trên con đường hy sinh, phục vụ.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện Giáo Phận Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)