
NGƯỜI PHARISIÊU VÀ NGƯỜI THU THUẾ CẦU NGUYỆN VÀ CÁI KẾT
(Lc 18,9-14)
Một cách rất tự nhiên, thường thì ai cũng muốn mình hơn người khác. Ai cũng muốn mình giàu có hơn, tài giỏi hơn, quyền thế hơn và nổi bật hơn. Thậm chí, nhiều khi mình chẳng có gì giỏi giang, cũng không giàu sang ấy thế nhưng vẫn tỏ ra là nguy hiểm, tự cho mình hơn người, khoa trương, đánh bóng... Tất cả những thái độ cao ngạo đó chúng ta cần phải tránh nếu muốn bước theo Chúa Giêsu và được Ngài thi ân. Vì chính Chúa Giêsu đã nhiều lần mời gọi: “Hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” (Mt 11,29).
Thánh sử Luca trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe đã thuật lại câu chuyện người Pharisiêu và người thu thuế. Cả hai cùng vào trong đền thờ cầu nguyện nhưng khi ra về thì chỉ có một người được nên công chính. Qua dụ ngôn này Chúa Giêsu cảnh báo những ai tự mãn về đời sống của mình mà khinh chê, chỉ trích, xem thường người khác.
Xét trên phương diện lề luật, người Pharisiêu trong dụ ngôn này là một người đạo đức thật sự. Qua lời cầu nguyện của ông chúng ta thấy ông đã tránh các tệ nạn như trộm cắp, bất chính, ngoại tình. Ông ăn chay hai lần trong một tuần, dù luật chỉ buộc ăn chay mỗi năm một lần (Lv 16,29-30). Ông không trốn thuế như nhiều người ngày hôm nay, ông nộp thuế thập phân về tất cả mọi thu nhập, dù luật chỉ buộc nộp về hoa lợi, chăn nuôi (Lv 27,30-31). Đời sống của ông Pharisiêu này là niềm mơ ước của nhiều người Do thái thời bấy giờ.
Còn người thu thuế, ông ta vốn biết thân, biết phận thấp hèn, tội lỗi của mình nên chỉ đứng ở đằng xa, không dám ngước mặt lên, chỉ biết đấm ngực mà nguyện rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18, 9-14). Dưới mắt nhiều người, anh là kẻ thù của dân tộc, và là kẻ có đời sống không trong sạch chút nào.
Cả hai người đều bắt đầu lời cầu nguyện bằng việc gọi tên Thiên Chúa: “Lạy Thiên Chúa,” nhưng người thu thuế khi ra về được trở nên công chính còn người Pharisiêu thì không. Khẳng định này có thể làm cho nhiều người bất ngờ (Lc 18,14). Đây là một sự đảo ngược lạ lùng bởi Thiên Chúa, vì tiêu chuẩn mà Thiên Chúa dùng để đánh giá hành vi của mỗi người hoàn toàn khác với chúng ta. Thiên Chúa không chỉ để ý đến cái bên ngoài, nhưng nhìn thấu tấm lòng bên trong. Ngài chỉ thi ân khi gặp được một tấm lòng chờ đợi. Chứ không phải hễ ai thưa lạy Chúa… là được vào Nước trời (Mt 7,21).
Chúng ta có thể nhận ra ba thái độ sai lầm đã khiến lời cầu nguyện của người Pharisiêu không đạt được hiệu quả. Trước hết, ông đã coi những điều tốt lành mình làm được là do bởi ông ta chứ không phải là những ân huệ đến từ Thiên Chúa. Ông lấy mình làm trung tâm và tự tại ở nơi mình. Thứ hai, ông ta tự cao tự đại, cho mình là thuộc hàng cao quý trong phương diện tâm linh và coi thường người khác. Và thứ ba, ông đã nhẩm tưởng tai hại rằng mình đã hoàn thành mọi ý muốn của Thiên Chúa. Ông hài lòng về chính mình, và nghĩ rằng Thiên Chúa cũng phải hài lòng với ông vì lối sống quá chuẩn, chuẩn không cần chỉnh của ông. Thành thử ra, việc ông vào nhà thờ không phải là để cầu xin, Ông thấy mình chu toàn quá tốt những điều luật dạy, bởi đó ông thấy mình chẳng cần Chúa xót thương. Thật tiếc, khi những công đức của ông lại thành bức tường cao ngăn ông gặp Chúa và tha nhân.
Ngược lại, người thu thuế đã mở cửa cho Chúa, đã van xin. Ông khiêm tốn đứng xa, không dám ngước mắt lên, chỉ biết đấm ngực để tỏ lòng sám hối: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,14). Để rồi chính Thiên Chúa đã lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn ông bằng chính ân huệ của Ngài.
Ngôn sứ Hôsê cũng đã nhiều lần cảnh báo dân chúng: Hãy đến và chúng ta trở về với Chúa. Và hãy ra sức nhận biết Chúa. Đang khi đó, trong thư gửi tín hữu Roma, thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự cần thiết của ơn thánh Chúa. Con người không tự mình được nên công chính. Hay ở chỗ khác thánh nhân nói: “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7).
Ngay nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển và cạnh tranh trở nên gay gắt, “bệnh thành tích” dường như đang lây lan nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Đây là căn bệnh trầm kha đã có từ lâu đời. Bệnh này gây ra những nguy hại nghiêm trọng như làm mất đoàn kết, xói mòn niềm tin, làm lệch lạc động cơ phấn đấu và giá trị đạo đức, cũng như cản trở sự phát triển con người cách toàn diện. Đáng tiếc thay, bệnh thành tích này cũng đang âm thầm phát triển nơi các sinh hoạt của các cộng đoàn Kitô giáo, khi người ta cũng thỏa mãn với một số công việc bác ái, mục vụ, truyền giáo, xây dựng…
Nhiều khi việc đóng góp cho việc xây dựng nhà thờ, nhà xứ… như là một việc để mọi người khen ngợi, tán thưởng. Điều này tốt thôi. Khổ điều là có những người khi đóng góp vào giáo xứ thì bắt đầu can thiệp đến quyết định của ban hành giáo xứ và thậm chí là cả cha xứ nữa, đòi mọi người phải làm theo ý mình. Tình trạng này đưa tới những chia rẽ trong cộng đoàn. Hay cũng có những linh mục, khi xây dựng được nhà thờ nhà, nhà xứ… luôn tự hào đó là đó công trạng của riêng mình, do tôi tất, mà vô tình phủ nhận đi những đóng góp công sức, tiền bạc của những người khác. Có khi lại đem những công trình đó làm tiêu chuẩn để so sánh những người anh em khác: cha này về giáo xứ đó chỉ để nghỉ dưỡng chứ có việc gì đâu mà làm; cha đó đã kinh qua mấy giáo xứ rồi mà không xây được nhà thờ hay nhà xứ nào…
Ước mong Lời Chúa hôm nay được thấm đẫm trong mỗi con. Nguyện xin tình yêu và ân sủng Chúa biến đổi chúng con trở nên những người biết sống chân thành và khiêm nhường, luôn biết tôn trọng và cảm thông với những người khác, ngõ hầu được Chúa thương xót ban ơn cứu độ. Amen.
Lm. Joseph Nguyễn Kế





