
LỠ CHUYẾN BAY – MỘT SỰ CHẬM TRỄ CỦA ÂN SỦNG
Tác giả: Joseph Lee
“Tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi biết ơn Chúa. Ganpati Bappa đã cứu tôi.”
(Bhoomi Chauhan – hành khách lỡ chuyến bay định mệnh AI171, ngày 12.6.2025)
Ngày 12 tháng 6 năm 2025, một thảm kịch khủng khiếp làm rúng động đất nước Ấn Độ: chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner mang số hiệu AI171 của hãng Air India, trên hành trình từ Ahmedabad đến London, đã rơi chỉ 30 giây sau khi cất cánh. Nó đâm sầm vào một khu ký túc xá trường y, rồi bốc cháy dữ dội trong tiếng gào thét tuyệt vọng. Trong số 242 người có mặt trên chuyến bay, chỉ một người sống sót.
Thế nhưng, giữa bảng danh sách dài dằng dặc những cái tên nạn nhân ấy, có một người không xuất hiện – đơn giản vì… cô đến trễ 10 phút do kẹt xe. Cô gái ấy tên là Bhoomi Chauhan.
Khi sự chậm trễ trở thành ân sủng
Ban đầu, Bhoomi cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ: cô mất chuyến bay đã đặt, tốn kém, phải thay đổi lịch trình và giải quyết vô số phiền phức. Cô trách mình, bực tức với giao thông, khó chịu với số phận. Một sự muộn màng tưởng chừng nhỏ đã làm xáo trộn cả kế hoạch của cô.
Nhưng chỉ một quãng thời gian sau đó, mọi sự thay đổi hoàn toàn. Bhoomi bàng hoàng nghe tin chiếc máy bay cô định bước lên… đã gặp tai nạn và nổ tung. Cô chỉ biết gục xuống, nấc nghẹn:
“Cơ thể tôi run rẩy. Tôi không thể nói được lời nào. Tâm trí tôi trống rỗng… Tôi biết ơn Chúa. Ganpati Bappa đã cứu tôi.” (theo Vnxpress).
Câu chuyện của Bhoomi nhanh chóng lan truyền khắp thế giới như một biểu tượng sống động của sự sống còn kỳ diệu. Nhiều người gọi đó là “may mắn hiếm hoi”. Nhưng với người có đức tin, điều ấy không phải là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa chọn cứu một người và bỏ rơi những người khác.
Thiên Chúa không hành xử như con người, không chọn lựa ai sống, ai chết theo chuẩn mực thành tích hay đạo đức. Ngài hiện diện trong từng khoảnh khắc cả khi sự sống được giữ lại, lẫn khi sự chết xảy đến.
Bhoomi được cứu không vì cô tốt hơn ai, cũng không vì cô “xứng đáng hơn”. Nhưng việc cô sống sót trở thành một lời nhắc nhở đầy tính thức tỉnh: rằng đời sống con người thật mong manh, và không ai biết được ngày giờ. Bởi vậy, mỗi ngày còn sống là một hồng ân, và là cơ hội để ta sống trọn vẹn hơn với Chúa, với tha nhân, và với chính mình.
Còn những người đã ra đi trong chuyến bay ấy cũng như trong mọi thảm họa khác chúng ta phó thác họ trong lòng thương xót khôn dò của Thiên Chúa. Ngài là Cha của mọi người, và Ngài vẫn ôm lấy từng linh hồn trong đời này và đời sau bằng một tình yêu không bao giờ bỏ rơi ai, không bao giờ lỗi hẹn.
Không phải mọi điều ta muốn đều là điều tốt nhất
Kinh nghiệm ấy làm dấy lên một câu hỏi thiêng liêng nhưng rất thật: liệu chúng ta có còn tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa, khi mọi thứ không đi theo kế hoạch của mình?
Chúng ta thường nôn nóng muốn cuộc đời phải “đúng giờ”, “đúng ý”, “đúng theo dự phóng của ta”. Khi bị chậm trễ, trì hoãn, hoặc lời cầu nguyện chưa được nhận lời, ta dễ rơi vào hoài nghi: “Chúa có nghe tôi không? Ngài ở đâu giữa những thất bại của tôi?”
Chúng ta giống như đứa trẻ đòi cầm lửa, nắm dao. Với ánh mắt thơ ngây, ta không hiểu vì sao cha mẹ lại ngăn cản. Nhưng người lớn biết: đó là để giữ mạng sống cho con. Tình yêu thật không phải là chiều theo ý muốn, mà là can thiệp kịp thời để ngăn điều tai hại dù điều ấy làm con khó chịu, thậm chí giận dữ.
Và Thiên Chúa, Cha chúng ta trên trời, cũng như thế “Cha các con ở trên trời sẽ ban những điều tốt lành” (x. Mt 7,11)
Kinh Thánh nói rất rõ: Thiên Chúa không luôn ban điều ta muốn, nhưng luôn ban điều tốt lành. Sự tốt lành ấy có thể mang hình dạng khác thường: một cánh cửa đóng lại, một chuyến đi bị hoãn, một cơn bệnh không lành ngay lập tức, một cuộc chia tay tưởng chừng không công bằng.
Và thật kỳ diệu: sau tất cả, ta thường nhận ra rằng những điều tưởng là “tai nạn” lại mở ra con đường tốt đẹp hơn.
Không dễ để sống niềm tin ấy, nhất là trong những thử thách. Nhưng đó chính là hành trình của lòng tín thác. Tin tưởng không phải là một cảm xúc dễ chịu, mà là một chọn lựa đức tin sâu xa: chọn tin rằng Thiên Chúa là Cha và Cha thì không bao giờ nhầm lẫn trong yêu thương.
Tín thác là chọn đi theo Chúa cả khi đường mù mịt
Đức Maria đã thưa "Xin vâng" trong mù mịt. Thánh Giuse âm thầm vâng theo sứ mạng chẳng dễ dàng. Các môn đệ đã để lại mọi sự dù chẳng biết tương lai ngày mai ra sao. Người tín hữu hôm nay cũng vậy: khi “chuyến bay cuộc đời” không bay như dự tính, ta vẫn được mời gọi ở lại trong lòng tin không phải vì mọi thứ dễ dàng, mà vì Chúa vẫn đang hiện diện, âm thầm và đầy yêu thương.
Hãy xét lại chính mình:
- Có khi nào bạn từng lỡ một cơ hội, chỉ để sau này biết rằng điều đó... đã cứu bạn khỏi một ngã rẽ sai lầm?
- Có khi nào bạn tức giận vì một chuyện nhỏ, nhưng rồi nhận ra nó đã dạy bạn biết kiên nhẫn, khiêm nhường, hoặc hoán cải?
Mỗi ngày là một cơ hội để tạ ơn
Chúng ta không cần đợi đến khi “thoát chết” như Bhoomi mới nhận ra tình yêu Thiên Chúa. Ngay chính hôm nay khi bạn còn sống, còn có thể thở, còn có thể yêu, và phục vụ đã là một hồng ân lớn lao. Vì “Tất cả là hồng ân.” (Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu) nên “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.” (1 Tx 5,18)
Lời nguyện kết: Cho những người đã ra đi và cho người ở lại
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ,
Chúng con cúi đầu trước mầu nhiệm sự sống và sự chết.
Chúng con không hiểu hết đường lối của Ngài,
nhưng chúng con tin rằng mọi sự đều nằm trong bàn tay yêu thương của Ngài.
Hôm nay, chúng con xin phó thác những linh hồn đã ra đi trong chuyến bay AI171 vào vòng tay nhân hậu của Chúa.
Xin đón nhận họ như những người con trở về nhà,
lau khô nước mắt họ, và ban cho họ sự nghỉ ngơi muôn đời.
Cho những người thân còn ở lại,
xin ban niềm an ủi, sức mạnh, và một đức tin không lay chuyển,
để họ biết rằng: dù nước mắt có rơi, tình yêu Chúa vẫn không rời bỏ.
Và cho chúng con, những người còn sống, đừng phí phạm từng ngày Chúa ban,
nhưng biết sống như người đã được cứu,
biết yêu như người không còn nhiều thời gian,
và biết tín thác như trẻ thơ trong tay Cha mình.
Vì Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.