Hoa màu ruộng đất và lao công của con người

10/08/2026
77


HOA MÀU RUỘNG ĐẤT VÀ LAO CÔNG CỦA CON NGƯỜI

Suy niệm về Lời chúc tụng và dâng bánh trong Nghi thức chuẩn bị lễ vật
 

“Lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người; chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.”

Có những lời trong Thánh lễ quen thuộc đến mức chúng ta đọc bằng môi miệng mà không còn nghe bằng trái tim. Lời nguyện tiến lễ là một trong những lời như thế.

“Hoa màu ruộng đất và lao công của con người.”

Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng chứa đựng cả thân phận của con người trước mặt Thiên Chúa. Từ ngàn xưa, khi vua tư tế Menkixêđê mang bánh và rượu ra đón Abraham (St 14,18), Hội Thánh đã nhìn thấy nơi cử chỉ ấy hình bóng của chính lễ dâng hôm nay1. Điều được lặp lại nơi bàn thờ mỗi ngày, kỳ thực đã bắt đầu từ rất lâu, rất xa.

Tôi nghĩ đến một cánh đồng.

Không phải cánh đồng xanh mướt trong những bức tranh, nhưng là cánh đồng của bùn đất, của nước ruộng, của nắng gắt và mưa dầm. Ở đó có những đôi chân lội bùn, những bàn tay chai sần, những tấm lưng cong xuống theo từng mùa vụ. Hạt lúa không lớn lên trong sự sạch sẽ. Nó lớn lên giữa bùn đất, giữa mồ hôi và biết bao nhọc nhằn của con người.

Thế nhưng, chính thành quả của những bàn tay lấm lem ấy lại được đem lên bàn thờ.

Thiên Chúa không đòi con người dâng một lễ vật từ trời rơi xuống, cũng không đòi một lễ vật không vương chút bụi đất nào. Ngài đón nhận chính hoa màu của ruộng đất, chính lao công của con người, thành quả của những bàn tay còn dính bùn, của những giọt mồ hôi còn mặn trên trán, của một cuộc đời đầy giới hạn.

Nhưng điều kỳ diệu không nằm ở chỗ Thiên Chúa đón nhận. Điều kỳ diệu nằm ở chỗ Thiên Chúa biến đổi.

Nếu chỉ ở ngoài cánh đồng, hạt lúa ấy cũng chỉ là hạt lúa. Nó nuôi sống thân xác, giúp con người tồn tại, có thể đem lại niềm vui của một vụ mùa bội thu. Nhưng tất cả vẫn thuộc về trật tự của đời này. Tự sức mình, hoa màu ruộng đất không thể ban sự sống đời đời; lao công của con người, dù cao quý đến đâu, cũng chỉ có thể tạo nên những giá trị hữu hạn.

Điều quyết định, vì thế, không phải là cánh đồng, cũng không phải là bàn tay người nông dân, mà là đôi tay của Đức Kitô.

Khi tấm bánh được đặt vào tay Ngài, nó không còn chỉ là thành quả của đất và mồ hôi nữa. Nó trở nên Mình Đức Kitô, lương thực ban sự sống đời đời. Điều cứu độ không nằm ở giá trị tự nhiên của lễ vật, mà nằm ở Đấng cầm lấy lễ vật2.

Nhưng cũng chính vì thế mà lao công của con người không hề bị xem nhẹ. Thiên Chúa không bỏ qua công trình của tạo dựng để bắt đầu một điều hoàn toàn mới; Ngài đón nhận chính điều con người đã vun trồng bằng biết bao tháng ngày. Trong tấm bánh nhỏ bé ấy không chỉ có hạt lúa, mà còn có nắng và mưa, đất đai và thời gian, có người gieo giống, người gặt hái, người xay bột, người làm bánh, biết bao bàn tay âm thầm mà ta không còn nhớ tên. Tất cả đều hiện diện trong của lễ được dâng lên. Như thế, khi Hội Thánh tiến dâng bánh và rượu, không chỉ một sản phẩm của ruộng đồng được đặt trên bàn thờ, mà dường như cả công trình tạo dựng cùng với lịch sử lao động của nhân loại cũng được đưa vào trong hy lễ của Đức Kitô, để được quy hướng về Chúa Cha.

Đó cũng là điều xảy ra với chính cuộc đời chúng ta. Mỗi người đều mang đến trước Thiên Chúa “hoa màu” của cuộc đời mình:

Có những thành công, những thất bại. Có những hy sinh, những hiểu lầm. Có những lỗi lầm mà chỉ sau biến cố ta mới nhận ra, những vết thương do người khác gây nên, những giới hạn mà suốt đời ta vẫn phải mang lấy.

Tự chúng, tất cả những điều ấy chỉ thuộc về thế giới này. Chúng có thể làm ta trưởng thành hơn, khiêm tốn hơn, để lại những ký ức không bao giờ quên, nhưng chúng không thể tự mình mở ra sự sống vĩnh cửu. Chỉ khi được đặt vào tay Đức Kitô, mọi sự mới được biến đổi.

Và nếu ngay cả cuộc đời của mỗi tín hữu cũng cần đến bàn tay ấy, thì điều này càng đúng hơn nữa nơi người được trao phó cầm lấy tấm bánh mỗi ngày: vị linh mục.

Mỗi ngày, ngài cầm lấy tấm bánh và đọc: “Hoa màu ruộng đất và lao công của con người.” Nhưng chính đôi tay đang nâng tấm bánh ấy cũng đâu dám nhận mình hoàn toàn tinh tuyền. Đó là đôi tay đã chạm vào biết bao phận người, đã từng run lên trước những chọn lựa khó khăn, đã mang theo những mệt mỏi, những giới hạn, những lần thiếu khôn ngoan và cả những vết thương không ai biết.

Người linh mục không đứng trước bàn thờ với một cuộc đời hoàn hảo. Ngài đứng đó với tất cả sự thật của mình. Và chính điều đó làm cho lời nguyện tiến lễ trở nên vô cùng cảm động: người dâng bánh cũng đang dâng chính mình. Không chỉ tấm bánh được đặt vào tay Đức Kitô, mà cả cuộc đời của người dâng bánh cũng được đặt vào tay Ngài.

Điều an ủi lớn nhất của Kitô giáo không phải là con người có thể làm nên một lễ vật hoàn hảo. Điều an ủi lớn nhất là Thiên Chúa có thể làm cho một lễ vật còn dang dở trở thành của lễ đẹp lòng Ngài. Ngài không đợi chúng ta trở nên hoàn hảo rồi mới đến. Ngài chỉ chờ chúng ta đủ khiêm tốn để đặt tất cả vào tay Ngài.

Bởi vì điều làm nên phép lạ không phải là sự tinh tuyền của hạt lúa, không phải là sự hoàn hảo của người nông dân hay sự xứng đáng của người linh mục. Điều làm nên phép lạ là đôi tay của Đức Kitô, đôi tay đã từng đón nhận bánh rượu từ tay Menkixêđê như một hình bóng báo trước3. Đôi tay ấy đã từng cầm lấy năm chiếc bánh giữa đám đông đói khát, đã từng bẻ tấm bánh trong bữa Tiệc Ly, đã bị đóng đinh trên thập giá. Và hôm nay, đôi tay ấy vẫn tiếp tục cầm lấy hoa màu ruộng đất cùng lao công của con người, để biến đổi chúng thành lương thực ban sự sống đời đời.

Có lẽ đó cũng là niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta. Cuộc đời tôi, cũng như tấm bánh trên bàn thờ, không tinh tuyền. Nhưng nếu tôi dám đặt nó vào tay Đức Kitô, thì chính Ngài sẽ hoàn tất nơi tôi điều mà tôi không bao giờ có thể tự mình hoàn tất.

Nhưng phép lạ của Thánh Thể không khép lại nơi bàn thờ. Tấm bánh đã được biến đổi rồi sẽ được trao ban. Người tín hữu đã được nuôi dưỡng rồi cũng được sai đi. Sau lời “Amen” khi rước lễ là lời mời gọi trở về với chính cánh đồng của cuộc đời mình. Cũng những công việc thường ngày ấy, cũng những con người ấy, nhưng nay được sống bằng một sự sống mới đã lãnh nhận từ Đức Kitô. Nếu hoa màu ruộng đất đã được biến đổi thành Mình Thánh Chúa, thì người đã lãnh nhận Mình Thánh cũng được mời gọi trở nên “hoa màu mới” cho thế giới: mang sự sống, bình an và tình yêu của Đức Kitô đến với những nơi mình hiện diện.

Điều ấy có thể chỉ là một lời hỏi thăm chân thành với người đồng nghiệp đang mệt mỏi, một sự tha thứ âm thầm dành cho người đã làm ta tổn thương, hay đơn giản là kiên nhẫn thêm một chút với những người trong gia đình. Chính nơi những cử chỉ nhỏ bé, rất đời thường ấy, hoa trái của Thánh Thể được gieo trồng trở lại giữa cánh đồng cuộc sống.

Vì vậy, mỗi khi tham dự Thánh lễ, mỗi người cũng được mời gọi chuẩn bị và đem đến hoa màu của đời mình — những bùn đất, những giọt mồ hôi, những mùa vụ chưa trọn — để đặt vào của lễ được dâng trên bàn thờ. Nhờ đó, mọi sự của đời mình được thánh hóa, đi vào sự sống vĩnh cửu. Và một khi đã được biến đổi, chính sự sống ấy lại mở ra cho mỗi tín hữu một cách sống mới.

Đó là mầu nhiệm của Thánh Thể. Và cũng là mầu nhiệm của đời Kitô hữu.

GB Anh Linh, SJ

Chú thích

1. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GLHTCG), số 1333: Hội Thánh nhìn thấy nơi cử chỉ của vua tư tế Menkixêđê, người đã “mang bánh và rượu ra” đón Abraham, một hình bóng báo trước của chính lễ dâng của Hội Thánh (x. St 14,18).

2. GLHTCG số 1350: Việc tiến dâng lễ vật là hành động của chính Đức Kitô nơi Bữa Tiệc Ly; nghi thức này tiếp nối cử chỉ của Menkixêđê và đặt các ân huệ của Đấng Tạo Hóa vào tay Đức Kitô, Đấng qua hy tế của Ngài đưa mọi cố gắng dâng lễ của con người đến chỗ hoàn tất.

3. Xem thêm GLHTCG số 1334 về ý nghĩa bánh và rượu như hoa quả đầu mùa dâng lên Đấng Tạo Hóa trong Cựu Ước.