HÃY VUI LUÔN TRONG NIỀM VUI CỦA CHÚA

11/12/2024
87


HÃY VUI LUÔN TRONG NIỀM VUI CỦA CHÚA

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay chúng ta cùng nhau bước vào Chúa nhật thứ III của Mùa vọng. Phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật hôm nay đề nghị với chúng ta một thái độ sống. Thái độ đó đã được đưa ra ngay từ bài hát nhập lễ : “ Gaudete in Domino semper”, “ Hãy vui luôn trong Chúa”. Đây được gọi là Chúa nhật của niềm vui, vì chúng ta biết rằng Thiên Chúa gần gũi, quan tâm và đầy lòng trắc ẩn, rằng Ngài là người cha nhân hậu, quan tâm đến chúng ta. Đồng thời, tôn trọng tự do của chúng ta, đó là lý do để chúng ta vui mừng sâu sắc ( Thánh GH Gioan Phaolo II ).

 Việc Giáo hội đề nghị một thái độ sống vui vào tuần áp chót của Chúa nhật Mùa vọng, là một việc làm hết sức cần thiết, bởi sự chờ đợi có thể làm cho có những người trong chúng ta cảm thấy mệt mỏi, có thể có nguy cơ làm giảm đi sự cố gắng của chúng ta, hoặc có thể trở thành một cơn cám dỗ cho những người phải sống trong sự chờ đợi lâu. Vì những lý do đó, Giáo hội muốn cho các con cái của mình dừng chân để lấy lại sức mà đi hết con đường của Mùa vọng. Thời gian còn lại của Mùa vọng phải là thời gian sống vui với niềm huy vọng rằng chúng ta sẽ được gặp gỡ Chúa. Đó mới là niềm vui đích thực của mỗi chúng ta.

Người ta kể câu chyện như thế này:  Có một người đàn ông nọ sống rất vui vẻ với mọi người. Một đêm nọ, ông mơ thấy mình chết, và bị đưa ra trước tòa Chúa phán xét. Ông cảm thấy lo sợ vì có nhiều vấn đề đang đè nặng lương tâm ông. Ông nghĩ đến cảnh Vị Thẩm Phán Chí Công, sẽ xuất hiện và tuyên bố : “ Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng phần gia nghiệp đã được sắm sẵn cho các ngươi; vì xưa Ta đói các ngươi đã cho ta ăn, Ta khát các ngươi đã cho Ta uống, Ta mình trần, các ngươi đã cho áo mặc, Ta ốm đau, tù đầy, các ngươi đã viếng thăm” ( Mt 25,35 ). Lúc đó ông mới chợt hiểu ra rằng, mỗi một hành động tốt, dù là nhỏ mọn đến đâu, nhưng đã được làm vì lòng yêu mến Chúa, thì đều được ân thưởng.

Thế rồi người đàn ông vui tính kia cố gắng lục soát trong kho trí nhớ của mình, xem mình có làm được điều gì tốt cho người khác vì lòng mến Chúa hay không.

Ông tìm mãi, tìm hoài. Nhưng hỡi ôi, ông không thấy một việc làm nào cả, dù là nhỏ mọn. Vì thế ông đâm ra lo lắng. Đang lúc ông lo sợ vì mình không làm được việc lành nào cho người khác và như thế, hẳn là sẽ bị liệt vào số những người không được chúc phúc, thì ông thấy Chúa xuất hiện. Ngài nhìn ông, mỉm cười, rồi nói với ông  “ Hỡi kẻ được Cha ta chúc phúc”.

Vừa mới nghe những lời này, người đàn ông vui vẻ kia đã nghĩ ngay, chắc là Chúa lộn với mình với một người nào khác rồi. Nhưng rồi ông nghe Chúa nói tiếp : “Vì khi Ta buồn, ngươi đã làm cho Ta cười, Ta đau khổ, người cũng đã làm cho Ta quên đi những đau khổ đó bằng những tiếng cười của ngươi, Ta khó tính, bẳn gắt, ngươi đã chịu đựng và cảm thông với Ta cũng bằng những nụ cười cảm thông của ngươi. Hãy vào mà hưởng phần thưởng đã sắm sẵn cho ngươi, bởi lối sống vui của ngươi”.

Hãy vui lên, đó cũng là tiếng của ngôn sứ Sôphônia được vang lên trong bài đọc thứ nhất như là lời thúc giục chúng ta: “ Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi…Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng” ( Sp 3.14,17 ).

Vậy làm thế nào để có được có được niềm vui ấy? đó cũng là câu hỏi của dân chúng dành cho Gioan trong Tin mừng: “ Chúng tôi phải làm gì”? ( Lc 3,10 ).

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta đang muốn gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và đi tìm hạnh phúc nơi tiền tài, danh vọng, chức quyền và lạc thú. Nhưng có phải những thứ này mới đem lại cho chúng ta niềm vui? Thánh vương Đavit là người sẽ trả lời cho chúng ta một cách rõ rang về câu hỏi này. Trong ta Đavít có đủ quyền hành tuyệt đối của một ông vua uy quyền, nhưng Ngài đã không tìm thấy niềm vui, không tìm thấy hạnh phuc trong thế lực và trong quyền hành của một ông vua. Vì vậy, Đavít đã chạy đến với Thiên Chúa. Và chính khi đến Thiên Chúa, vua mới tìm được niềm vui và hạnh phúc: “ Hãy lấy Chúa là niềm vui của bạn. Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng “ ( Tv 37,4 ).

Có thể nói niềm vui thể hiện trên gương mặt, trong lời nói, trong cung cách hành xử chính là dấu chứng cho niềm tin của chúng ta. Chúng ta là những người tin Chúa, mà chưa tìm được niềm vui nơi Ngài, thì hãy nhìn lại niềm tin của chúng ta. Vì không thể tin và theo Chúa thực sự mà lại không có niềm vui. Càng gần Chúa thì chúng ta càng vui; càng xa Chúa thì chugs ta càng buồn. Đây là một thái độ sống của những người theo Chúa. Có một triết gia đã nói thế này: “ Tôi không hiểu ngày nay làm sao người ta có thể tin được, bởi vì những người nói rằng họ tin đều có bộ mặt của đám tang. Họ không làm chứng cho niềm vui của Tin mừng”. Một cách nào đó, nhiều người trong chúng ta cũng có khuôn mặt này, khuôn mặt của đám tang, khuôn mặt u sầu buồn bã. Nhưng chúng ta cần vui mừng vì Chúa ở gần chúng ta, Chúa yêu thương và đã cứu chuộc chúng ta ( ĐGH Phanxicô, Kinh truyền tin Chúa nhật, 13.12.2020 ).

Như vậy, sống niềm vui trong Chúa không những là kiến tạo niềm vui cho mình mà còn là còn là một thể hiện của đức bác ái. Hãy cư xử một cách vui tươi, hãy nói những lời vui vẻ, hãy làm cho người khác được vui. Đó là bí quyết để chúng ta kiến tạo niềm vui cho mình. Bởi khi chúng ta vui là chúng ta cũng làm cho niềm vui ấy lan tỏa cho những người xung quanh, và như thế sẽ làm giảm đi sức nặng của biết bao nỗi sẩu khổ của người khác trong cuộc sống của họ. Bởi : “ niềm vui chia sẻ niềm vui lớn, nỗi buồn chia sẻ nỗi buồn vơi”.


Lm. Giuse Phan Cảnh