Hai loại phong và cách chữa lành tận căn

08/10/2025
12

 

HAI LOẠI PHONG VÀ CÁCH CHÚA CHỮA LÀNH TẬN CĂN

Tác giả: Joseph Lee

Ông Na-a-man xuống dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời ông Ê-li-sa; và da ông trở nên như da của một trẻ nhỏ.” (2 V 5,14)

Có những vết thương ta muốn Chúa chữa, và có những vết thương ta giấu đi. Ta cầu xin được lành, nhưng lại sợ Ngài chạm vào phần sâu nhất của mình. Thế nhưng, chỉ khi để Chúa đụng đến cả những vùng tối ấy, ta mới thực sự được cứu, không chỉ khỏi đau, mà khỏi chính cái tôi khép kín của mình.

Na-a-man và điều ông mong muốn

Giữa những bộ áo giáp sáng ngời, không ai biết rằng dưới lớp vải kia, làn da của ông đang mục nát. Na-a-man, vị tướng lừng danh của nước A-ram mang trong mình hai vết phong: một trên thân xác, và một trong tâm hồn.

Ông đến với ngôn sứ Ê-li-sa với ước mơ rất con người: được sạch, được lành, được trở lại như trước. Trong lòng ông, Thiên Chúa là Đấng quyền năng, và phép lạ chắc hẳn cũng phải “xứng tầm” với người quyền quý như ông.

Thế nhưng Ê-li-sa chỉ sai người nhắn:

Hãy đi dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan.”

Một dòng sông nhỏ, đục ngầu, vô danh thật khó chấp nhận. Na-a-man nổi giận, vì ông mong một phép lạ nhanh, sạch, đẹp. Ông muốn được lành, nhưng không muốn phải hạ mình. Ông muốn Chúa cứu, nhưng vẫn giữ quyền điều khiển ơn cứu độ ấy.

Nếu các đầy tớ của ông không khẽ nói: “Thưa ông chủ, nếu ngôn sứ bảo làm điều khó, chắc ngài đã làm rồi. Sao điều đơn sơ mà ngài lại không thử?” có lẽ ông sẽ quay về tay trắng.

Nhưng ông nghe lời. Ông bước xuống nước. Và chính giây phút ấy, Chúa bắt đầu chữa ông, không chỉ ở da, mà ở lòng.

Hai loại phong: bên ngoài và bên trong

Na-a-man bị phong hủi trên da, nhưng bệnh thật của ông là sự kiêu hãnh, sợ hãi, và khép kín. Căn bệnh thứ hai nguy hiểm hơn, vì nó không làm rỉ máu, mà làm tê liệt linh hồn.

Và nếu thành thật, ta cũng mang trong mình những vết phong ấy. Có những nỗi tổn thương ta đã học cách che đậy. Có những lỗi lầm ta đã “hợp lý hóa” để khỏi phải hối hận. Có những mối dây ràng buộc ta biết là không đúng, nhưng vẫn bám lấy vì sợ trống vắng. Có những vùng tối ta không dám gọi tên, sợ ánh sáng của Chúa chiếu vào sẽ làm đau.

Ta vẫn cầu nguyện, vẫn đi lễ, vẫn phục vụ, nhưng không ít lần, ta chỉ xin Chúa làm cho mình đỡ đau, đỡ khổ, đỡ tội lỗi hơn chứ chưa dám xin Ngài chữa con thật sự. Ta muốn được “sạch sẽ”, chứ chưa muốn được biến đổi.

Cách Chúa chữa lành: bằng khiêm nhường và sự thật

Chúa không chữa Na-a-man bằng uy quyền, Ngài chữa bằng khiêm nhường và sự thật. Để được lành, Na-a-man phải bỏ áo giáp, bỏ danh vị, bỏ lớp mặt nạ mà ông vẫn dùng để bảo vệ chính mình. Ông phải để nước chạm vào phần đang hư nát.

Bảy lần dìm mình đó là bảy bước thanh luyện. Mỗi lần, một lớp kiêu hãnh được bóc đi. Mỗi lần, một tầng sợ hãi bị rửa sạch. Mỗi lần, ông bước gần hơn đến sự thật về chính mình.

Và khi ông trồi lên lần thứ bảy, làn da ông “như da trẻ nhỏ”, không chỉ là một thân xác mới, mà là một tâm hồn được tái sinh.

Chúa đã không chỉ chữa căn bệnh ông thấy, Ngài chữa tận căn bệnh ông không dám nhìn. Ngài không chỉ làm ông sạch, Ngài làm ông thật, nghĩa là làm cho ông trở lại chính mình, trong ánh sáng và tình yêu của Thiên Chúa.”

Hành trình của Na-a-man, người được chữa lành khi hạ mình xuống nước gợi mở con đường khiêm hạ mà Đức Kitô sẽ đi đến cùng. Chính Người đã bước xuống dòng Gio-đan, không để được thánh hoá, nhưng để thánh hoá chúng ta và mở ra ơn tái sinh trong Thần Khí. Ơn chữa lành thật luôn đi qua con đường khiêm nhu.

Tôi và dòng sông Gio-đan của chính mình

Khi đọc câu chuyện ấy, tôi nhận ra mình cũng mang hai loại phong. Có những điều tôi muốn Chúa chạm đến, và có những điều tôi cầu xin Ngài đừng đụng vào.
Tôi cũng muốn được lành, nhưng chỉ đến mức dễ chịu, an toàn, không quá sâu.
Tôi muốn thấy bình an, nhưng không muốn Ngài lật lên những phần chưa bình an trong tôi.

Chúa hiểu. Nhưng Ngài không chiều. Bởi Ngài không phải là người thầy thuốc chỉ cho thuốc giảm đau, Ngài là Đấng Cứu Độ, Đấng chữa lành bằng sự thật.

Và để Ngài chữa, tôi phải dám bước xuống nước: dòng nước của khiêm nhường,
dòng nước của xưng thú, dòng nước của dám nhìn lại chính mình.

Có thể dòng Gio-đan của tôi không phải là một con sông, mà là một biến cố buộc tôi dừng lại, một lời khuyên tôi không muốn nghe, một người mà Chúa dùng để soi tôi bằng ánh sáng chân thành.

Chúa vẫn ở đó, không ép buộc, chỉ lặng lẽ mời: “Con có dám để Ta chạm vào phần con đang sợ nhất không?”

Trở lại

Na-a-man trồi lên khỏi nước, và “ông trở lại gặp người của Thiên Chúa.”
Từ “trở lại” ấy là bằng chứng của ơn chữa lành thật: linh hồn được cứu khi biết trở lại, biết tạ ơn, biết nhận ra ai đã chạm vào mình.

Có thể hôm nay, tôi chưa dám bước xuống nước. Nhưng tôi tin: Chúa vẫn đứng bên bờ Gio-đan của đời tôi, kiên nhẫn chờ, không trách, không bỏ đi. Vì Ngài biết: ơn cứu độ không bao giờ vội. Ngài chỉ cần một điều nơi tôi: dám để Ngài chạm.

Lạy Chúa,
xin đừng chỉ làm con đỡ đau,
nhưng xin chữa con thật sự,
cho dù điều đó làm con khóc.
Nếu hôm nay con chưa dám bước xuống nước,
xin Chúa ở lại bên bờ,
để khi con run rẩy,
con vẫn thấy ánh mắt Ngài chờ đợi.