(1).jpg)
Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 17 TN năm A - 2026
1/ XIN NƯỚC UỐNG
Cha Anthony De Mello kể một câu chuyện về những người gặp nạn trên một chiếc bè ở ngoài bờ biển Brazil. Họ đang sắp chết vì khát, bởi như bạn đã biết, nước biển thì không thể uống được. Tuy nhiên, điều họ không hề biết là dòng nước mà họ đang trôi nổi bên trên lại là nước ngọt. Con sông Amazon đổ ra biển với lực chảy mạnh đến mức nó đẩy dòng nước ngọt đi xa vào lòng đại dương cả vài dặm, do đó họ đang ở ngay trên nguồn nước ngọt tinh khiết. Thế nhưng họ lại chẳng hề hay biết.
* Linh mục De Mello nhận định: Tương tự như vậy, chúng ta đang được bao bọc bởi niềm vui, sự hạnh phúc và tình yêu của Nước Trời ngay giữa chúng ta. Nhưng hầu hết mọi người lại không hề nhận ra. [Anthony De Mello, Awareness (New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, Inc., 1992), tr. 26, Warner Press]
2. KHÔNG QUÁ CAO
Chuyện kể về một người phụ nữ thuộc giới thượng lưu giàu có đi du lịch châu Âu cùng vài người bạn. Chồng bà ở lại nhà và đầu tư vào thị trường chứng khoán. Khi ở Paris, bà tìm thấy một chiếc áo lông thú đẹp nhất mà bà từng nhìn thấy. Bà liền gửi một bức điện điện văn cho chồng với nội dung: “Em vừa tìm thấy chiếc áo khoác hoàn hảo chỉ có giá 50.000 đô-la. Anh thấy thế nào?” Ông chồng lập tức phản hồi bằng một bức điện văn: “Không, giá quá cao”. (Nguyên văn tiếng Anh: “No price too high” - do không có dấu chấm sau từ “No”, câu này bị hiểu thành “Không có cái giá nào là quá cao”). Hãy hình dung sự ngạc nhiên của ông khi bà trở về nhà cùng với chiếc áo khoác 50.000 đô-la đó. Người chồng tức giận nói: “Bà không nhận được điện văn của tôi sao?” Bà trả lời: “Có chứ, và nó đây này”. Người chồng đã quên không đặt dấu chấm sau từ “KHÔNG” (No. Price too high).
* Tuy nhiên, đối với cuộc sống trong Nước Trời, thì ĐÚNG VẬY, thực sự không có cái giá nào là quá cao để trả cho nó.
3. VỪA MỪNG VỪA TIẾC
Có một truyền thuyết cổ xưa kể về những người đàn ông đang trên một hành trình dài. Họ đi qua một hoang mạc rộng lớn và tiến vào một vùng hẻo lánh. Khi hoàng hôn buông xuống, họ đến bên một dòng sông. Họ bước xuống ngựa và quỳ bên bờ sông để uống nước. Đột nhiên, một giọng nói vang lên với họ. Giọng nói ấy bảo: “Hãy hốt đầy những viên sỏi dọc theo bờ sông vào túi của các ngươi. Đến ngày mai, các ngươi sẽ vừa mừng lại vừa tiếc”. Thế là họ làm theo lời dặn. Họ lại leo lên ngựa và tiếp tục lên đường. Họ phi ngựa suốt cả đêm. Cuối cùng, mặt trời bắt đầu ló rạng nơi chân trời. Họ dừng lại và thò tay vào túi, ở đó, họ tìm thấy toàn là kim cương và hồng ngọc! Họ nắm giữ cả một kho báu trong tay, và đúng như lời nói kia, họ vừa thấy mừng lại vừa thấy tiếc. Họ mừng vì đã sở hữu chúng, nhưng lại tiếc vì đã không lấy nhiều hơn. [T. Cecil Myers, Faith for a Time of Storm (Abingdon Press: New York and Nashville, 1963), tr. 91.]
* Tin Mừng dành cho chúng ta là: chúng ta có thể nhận lấy tất cả kho báu Nước Trời mà chúng ta mong muốn, bao nhiêu tùy thuộc vào lòng khao khát đón nhận của chúng ta. Nếu chúng ta sẵn sàng tiếp nhận kho báu ấy, chúng ta sẽ nhận ra đó là khám phá vĩ đại nhất của cuộc đời mình.
4. VIÊN KIM CƯƠNG
Tiến sĩ Williamson là một nhà địa chất đang thực hiện một số công việc khai quật khảo cổ tại Tanzania. Một ngày nọ, ông lái xe qua một vùng hoang vắng, trượt tới trượt lui trên con đường ướt sũng vì mưa. Bất ngờ, chiếc xe dẫn động bốn bánh của ông lún sâu xuống bùn đến tận trục bánh và mắc kẹt tại đó. Lấy chiếc xẻng ra, Tiến sĩ Williamson bắt đầu công việc khó chịu là đào bùn để đưa chiếc xe ra khỏi hố lầy. Ông đã làm việc được một lúc thì chiếc xẻng của ông làm lộ ra một vật kỳ lạ. Đó là một loại đá có màu hơi hồng. Là một nhà địa chất và vốn có tính tò mò tự nhiên đối với các thành tạo đá, ông nhặt nó lên và lau sạch lớp bùn. Càng gạt bỏ được nhiều bùn, ông càng trở nên phấn khích và hầu như không thể tin vào điều mình đang nhìn thấy. Khi viên đá cuối cùng đã được làm sạch, Tiến sĩ Williamson vui mừng khôn xiết. Ông đã phát hiện viên kim cương về sau được biết đến với tên gọi nổi tiếng là Viên kim cương hồng Tanzania, và hiện nay được gắn trên vương trượng hoàng gia Anh.
* Trong hai dụ ngôn hôm nay, Đức Giêsu kể về hai người khác cũng bất ngờ khám phá ra những kho tàng quý giá.
5. THIÊN CHÚA LÀM CHỦ
Henry Ford (1863–1947) là nhà sản xuất ô tô nổi tiếng người Mỹ, người đã đi tiên phong trong việc sản xuất ô tô trên quy mô lớn. Ông là người sáng lập Công ty Ford Motor. Một người đến phỏng vấn ông Ford khi ông đã rất cao tuổi đã ngạc nhiên khi thấy ông vẫn bình thản và thanh thản. Người phỏng vấn hỏi ông: “Thưa ngài, ngài không lo lắng trong cuộc sống sao? Mỗi ngày ngài phải đối diện với biết bao vấn đề và làm việc với rất nhiều công nhân. Ngài không cảm thấy áp lực đè nặng trên mình sao?” Henry Ford trả lời: “Không! Tôi không lo lắng. Tôi tin rằng Thiên Chúa đang điều hành mọi sự và Người không cần lời khuyên của tôi. Khi Thiên Chúa làm chủ, tôi tin rằng cuối cùng mọi sự sẽ diễn tiến theo hướng tốt đẹp nhất”.
* Trong bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Phaolô xác quyết: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28). (John Rose, trong John’s Sunday Stories; được cha Botelho trích dẫn).
6. NHẦM TƯỞNG
Rabindranath Tagore, nhà thơ huyền học nổi tiếng của Ấn Độ, từng kể một câu chuyện đáng nhớ từ chính cuộc đời mình để minh họa cho sự thật mà Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay: Để thuộc về Nước Trời và duy trì mối quan hệ với Ngài, luôn có một cái giá mà chúng ta phải trả. Sáng hôm ấy, người nấu ăn kiêm quản gia của Tagore không đến làm việc đúng giờ. Giống như nhiều trí thức khác, Tagore hoàn toàn vụng về và bất lực khi phải tự mình giải quyết những công việc sinh hoạt thường ngày: từ việc chuẩn bị quần áo, làm bữa sáng cho đến dọn dẹp nhà cửa. Một giờ trôi qua, cơn giận trong Tagore cứ thế tăng lên theo từng phút. Ông nghĩ ra đủ mọi hình phạt trong đầu. Ba giờ trôi qua, ông không còn nghĩ đến chuyện phạt nữa. Ông quyết định sẽ sa thải người này ngay lập tức mà không cần suy nghĩ hay xem xét thêm bất kỳ điều gì - tống khứ anh ta ra khỏi nhà. Cuối cùng, người quản gia cũng xuất hiện. Lúc đó đã là giữa trưa. Không nói một lời, người thợ làm việc tiếp tục công việc của mình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh nhặt quần áo của Tagore lên, bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng, rồi quay sang dọn dẹp. Tagore quan sát tất cả những điều đó với sự phẫn nộ dâng trào. Thế rồi, ông không thể kiềm chế được nữa và nói: “Bỏ hết mọi thứ xuống! Cút ngay! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh đã bị sa thải!” Thế nhưng, người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ quét nhà. Vài phút sau, với một sự điềm tĩnh đầy tự trọng, anh nhẹ nhàng nói: “Con gái nhỏ của con vừa mới qua đời đêm qua”.
7. MỌI CHUYỆN SẼ TỐT ĐẸP
Dale Carnegie xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng kính sợ Thiên Chúa. Cha ông là một nông dân, còn mẹ ông là một giáo viên trường làng. Họ chẳng bao giờ có đủ thức ăn để ăn hay quần áo để mặc, và luôn sống trong cảnh nợ nần. Có một lần, cha ông vay tiền ngân hàng để trồng trọt. Éo le thay, năm đó một trận lũ lụt tràn qua đã cuốn trôi toàn bộ hoa màu. Họ không còn thức ăn, cũng chẳng có tiền để trả nợ cho ngân hàng. Phía ngân hàng bắt đầu gây áp lực và đe dọa. Cha ông rơi vào khủng hoảng và lo âu. Dù làm việc tới 16 tiếng một ngày trên đồng ruộng, ông cũng chẳng buồn ăn uống và bắt đầu sút cân nghiêm trọng. Bác sĩ nói với vợ ông rằng ông khó có thể sống quá 6 tháng nữa. Mẹ của Dale Carnegie vô cùng lo lắng. Mỗi khi ông ra trang trại cho ngựa ăn, vắt sữa bò mà mãi không thấy về nhà sớm, bà lại hốt hoảng đi tìm vì sợ ông sẽ thắt cổ tự tử trên một cái cây nào đó. Một ngày nọ, khi cha ông trên đường từ trang trại trở về, đại diện ngân hàng đã chặn ông lại trên đường và đe dọa những hậu quả tồi tệ nếu ông không trả được nợ. Trên đường về nhà, ông đứng trên cầu, nhìn xuống dòng nước và nảy sinh ý định gieo mình tự thuẫn. Về sau, ông kể lại với con trai rằng lý do duy nhất khiến ông không tự tử chính là nhờ đức tin kiên trung, sâu sắc, bền bỉ và tràn đầy niềm vui của người vợ — bà luôn tin rằng nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa và giữ các điều răn của Ngài, mọi chuyện cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp. Ông cho biết mẹ ông đã đúng. Mọi chuyện cuối cùng đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cha ông đã sống hạnh phúc thêm 42 năm nữa sau biến cố ấy. (John Rose trong “John’s Sunday Homilies”; trích dẫn bởi Linh mục Botelho).
8. CHẤP NHẬN HI SINH
Cách đây một thời gian, một tạp chí đã đăng tải câu chuyện về những thiếu niên thuộc Câu lạc bộ Bơi lội Santa Clara. Mỗi sáng, họ thức dậy từ 5 giờ 30 và vội vã băng qua bầu không khí lạnh giá để đến một bể bơi ngoài trời. Tại đó, họ bơi liên tục trong hai tiếng đồng hồ. Sau khi tắm rửa và ăn nhanh một chút gì đó, họ lại hối hả đến trường. Sau giờ học, họ trở lại bể bơi để tập luyện thêm hai tiếng nữa. Đến 5 giờ chiều, họ vội vã về nhà, lao vào học bài, ăn tối muộn và gục xuống giường trong sự kiệt sức. Sáng hôm sau, chuông báo thức lại vang lên lúc 5 giờ 30 và họ lại bắt đầu toàn bộ quy trình đó một lần nữa. Khi được hỏi tại sao lại tuân theo một lịch trình kỷ luật khắc nghiệt đến vậy, một cô gái chia sẻ: “Mục tiêu duy nhất của em là được chọn vào đội tuyển Olympic. Nếu việc đi dự tiệc làm ảnh hưởng đến điều đó, thì đi tiệc để làm gì? Không có cái gọi là làm việc quá sức. Em càng bơi được nhiều dặm, em càng tiến bộ. Hy sinh chính là chìa khóa”.
* Bài Tin Mừng hôm nay thách đố chúng ta thể hiện sự cam kết hết lòng như thế để giữ gìn kho báu quý giá nhất - đó là mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu, đón nhận Ngài làm Chúa và Đấng Cứu Độ của đời mình, đồng thời thi hành ý muốn của Ngài.
9. MỌI VIỆC ĐỀU TỐT LÀNH
Thầy Rabbi Akiba từng có một chuyến đi băng qua một vùng quê. Đồng hành với ông có một con lừa, một con gà trống và một chiếc đèn dầu. Khi trời chập tối, ông đến một ngôi làng và tìm nơi trọ lại qua đêm, nhưng không một ai chịu đón nhận ông. “Mọi việc Thiên Chúa làm đều tốt lành”, Thầy Rabbi tự nói với mình, rồi ông tiến về phía khu rừng, quyết định sẽ qua đêm ở đó. Ông thắp đèn lên, nhưng một cơn gió đã thổi tắt ngọn đèn. Ông lại nói: “Mọi việc Thiên Chúa làm đều tốt lành”. Sau đó, cả con lừa lẫn con gà trống của ông đều bị thú dữ ăn thịt; thế nhưng ông cũng chỉ thốt lên: “Mọi việc Thiên Chúa làm đều tốt lành”. Ngày hôm sau, ông mới biết rằng một toán quân địch đã đi ngang qua khu rừng đó ngay trong đêm. Nếu con lừa cất tiếng kêu, nếu con gà trống cất tiếng gáy, hay nếu những người lính nhìn thấy ánh đèn của ông, chắc chắn ông đã phải bỏ mạng. Thầy Rabbi lại nói một lần nữa: “Mọi việc Thiên Chúa làm đều tốt lành”. (E-Priest)
* Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều chuyển thành toàn hảo cho những ai yêu mến Ngài’ (Rm 8,28). Thánh Phaolô đã viết như thế trong Bài đọc II hôm nay. Ngài không nói “một vài sự việc”, mà ngài nói “mọi sự”.
10. THÁNH CAMILLO
Có một người đàn ông đã bị Thiên Chúa hạ xuống thật thấp để rồi nâng ông lên thật cao. Cuộc đời ông là một minh chứng sống động cho thấy Thiên Chúa có thể dùng mọi sự, thậm chí cả những bệnh tật thể xác, để mang lại lợi ích sau cùng cho con người. Người đàn ông này là một gã khổng lồ về thể vóc, cao đến 1m 98. Ông gia nhập quân đội Venezia với ước mơ tìm kiếm vinh quang binh nghiệp. Rồi ông rơi vào những tật xấu thường thấy của đời lính, đặc biệt là cờ bạc và rượu chè. Trong cuộc chiến chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ, ông bị nhiễm trùng ở chân. Do không được điều trị tử tế, ông đã bị tàn phế một phần. Một gã khổng lồ bị ngã gục, ông đã nghe lời giảng của một linh mục Dòng Phanxicô và quyết định dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa. Ông tiếp tục thành lập Dòng Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân (Servants of the Sick) - một cộng đoàn gồm các nam điều dưỡng. Họ chăm sóc cho các nạn nhân dịch bệnh và những người bị thương trên chiến trường. Ông đã thành lập 8 bệnh viện. Ông là một nhà quản lý giỏi, nhưng đồng thời cũng có khả năng đặc biệt là chăm sóc từng bệnh nhân như thể đó là người duy nhất trên đời đáng để ông bận tâm. Gã khổng lồ thể xác ấy - người đã được Thiên Chúa biến đổi thành một gã khổng lồ tâm linh - mang tên Camillo de Lellis. Chúng ta vừa mừng lễ kính ngài vào ngày 18 tháng 7.
* Ngài là một vị thánh tuyệt vời để bạn chạy đến xin trợ giúp nếu bạn đang phải vật lộn với sự nghiện ngập, hoặc đang mang trong mình một căn bệnh, một đau đớn thể xác dai dẳng không khỏi. Thánh Camillo là bằng chứng cho thấy Thiên Chúa có thể làm cho mọi sự đều chuyển thành toàn hảo cho những ai yêu mến Ngài (Linh mục Phil Bloom).
11. ĐI NGƯỢC CHIỀU
Một cụ ông bắt đầu có dấu hiệu suy giảm trí nhớ đã quyết định tự lái xe ô tô để đến một trung tâm thương mại mới ở phía bên kia thành phố. Cô con gái cố gắng khuyên ngăn ông nhưng không thành công. Dù vậy, cô vẫn nhất quyết bắt ông phải mang theo điện thoại di động của mình để phòng trường hợp gặp sự cố. Một hai giờ sau, cô đang nghe bản tin giao thông trên đài phát thanh. Bản tin thông báo về một chiếc xe buýt bị hỏng trên đường Artane và đèn giao thông bị lỗi ở Inchicore. Người phát thanh viên tiếp tục đưa tin khẩn cấp về một chiếc ô tô đang chạy ngược chiều, đi ngược lại với dòng lưu thông trên đường cao tốc M-50 quanh thành phố Dublin. Cô lo lắng: “Lạy Chúa, mong là bố vẫn an toàn”. Cô liền gọi điện cho ông để cảnh báo về chiếc xe đang đi ngược chiều đó, vì ông cũng phải đi qua đoạn đường cao tốc ấy. Cụ ông đáp lời: “Con khỏi phải nói, có hàng trăm chiếc xe đang đi ngược chiều ở đây này!”
* Sống trong Nước Trời thường đòi hỏi chúng ta phải đi ngược lại với “dòng xe” của thế gian. Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều người đang lao về hướng ngược lại với điều mà bạn đang tìm kiếm (Biblical IE).
12. NHÌN THẤY ĐỐI TƯỢNG
Có một câu chuyện từ các Giáo phụ Sa mạc (Desert Fathers) kể về một tu sĩ trẻ hỏi một vị ẩn sĩ cao niên rằng: Tại sao có rất nhiều người tìm đến sa mạc để tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng rồi hầu hết họ đều bỏ cuộc sau một thời gian ngắn và trở về với cuộc sống phố thị trước đây? Vị tu sĩ già trả lời anh: “Chiều qua, con chó của ta nhìn thấy một con thỏ đang chạy trốn vào các bụi cây trong sa mạc và nó bắt đầu đuổi theo con thỏ, sủa lên rộn rã. Chẳng mấy chốc, những con chó khác cũng nhập đoàn đuổi theo, vừa chạy vừa sủa. Chúng chạy một quãng đường rất xa và kéo theo nhiều con chó khác nữa. Chẳng mấy chốc, cả vùng hoang địa vang vọng tiếng săn đuổi của chúng, và cuộc rượt đuổi kéo dài tận đêm khuya. Sau một thời gian ngắn, nhiều con chó bắt đầu mệt mỏi và bỏ cuộc. Một vài con tiếp tục đuổi theo con thỏ cho đến khi đêm gần tàn. Đến sáng ra, chỉ còn duy nhất con chó của ta là tiếp tục cuộc săn đuổi”. Vị ẩn sĩ hỏi: “Con có hiểu những gì ta vừa kể cho con không?” Người tu sĩ trẻ đáp: “Dạ không, xin cha giải thích thêm cho con”. Vị Giáo phụ Sa mạc nói: “Rất đơn giản, con chó của ta đã tận mắt nhìn thấy con thỏ”.
* Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn về một người lái buôn, vào một ngày nọ ở chợ, ông đã nhìn thấy viên ngọc quý vô giá. Người lái buôn ngay lập tức hiểu được giá trị của món hàng trước mắt mình và ông đã đánh đổi, hy sinh tất cả những gì mình có để sở hữu được nó. (Nguồn: https://ijboudreaux.com)
13. PHÁT HIỆN KHO BÁU
Nhà khảo cổ học Carter đã đứng ngây người trong giây lát, bàng hoàng và gần như tê liệt khi ông đưa một ngọn nến qua lỗ hổng tiến vào ngôi mộ còn nguyên vẹn của vua Tutankhamun. Ông đã nhìn thấy kho báu giàu có nhất từng được phát hiện. Ba người bạn đi cùng liên tục dồn dập hỏi, đầy nôn nóng muốn biết điều gì đã làm ông mê mẩn đến thế. Ông chỉ có thể lắp bắp thốt lên: “Những điều tuyệt vời, những điều thật tuyệt vời!”
* Nếu không nhờ kho báu này của Tutankhamun - một Pharaon thuộc triều đại thứ mười tám, người đã qua đời khi mới 19 tuổi - thì có lẽ ngày nay chúng ta khó lòng mà nhớ nổi tên tuổi của ông! (Bible Claret).
Lm. Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm

.jpg)
.jpg)
(1).jpg)


(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)