
GIAKÊU TUY KHÔNG CAO
NHƯNG NGƯỜI KHÁC CŨNG PHẢI NGƯỚC NHÌN
(Lc 19,1-10)
Trong dòng người đông đảo chen lấn đi theo và đón xem Chúa Giêsu khi Ngài đi qua thành Giêricô, có một người thu thuế tên là Giakêu. Dưới ngòi bút của thánh sử Luca, Giakêu được phác họa là một con người khá đặc biệt. Đặc biệt vì ông ta có vóc dáng khiêm tốn: vừa nhỏ, vừa lùn. Với vóc dáng ấy tưởng chừng khiến cuộc sống ông trở nên khó khăn, thiệt thòi. Như người xưa có câu: người ta dễ dàng quen nhau vì diện mạo tướng tá, quý nhau vì tiền của dồi dào, xấu mấy ai thèm dòm, nghèo dễ gì có ai theo! Nghịch lý thay, Giakêu lại là một người giàu có và có địa vị cao trong xã hội. Điều này cho thấy ông không phải là “dạng vừa đâu”. Không biết bằng cách nào đó mà ông đã tìm được một công việc có thể nói là hái ra tiền – đó là trưởng nhóm thu thuế.
Dưới cái nhìn của dân Do Thái thời bấy giờ, thu thuế là một công việc tội lỗi, phản bội dân tộc. Thành thử ra, dẫu là một người có địa vị trong xã hội là thế, một người giàu có là thế. Nhưng tận sâu cõi lòng, Giakêu luôn cảm thấy sự trống trải khi bị người ta xa lánh, căm ghét và kinh bỉ. Nơi ông vẫn còn một cơn khát mà địa vị và tiền bạc có rủng rỉnh đến bao nhiêu cũng không làm cho ông an thỏa. Từ thâm sâu căn tính bản thiện của một con người, từ thâm sâu tâm hồn mình, Giakêu vẫn khát khao gặp gỡ một ai đó có thể mang lại cho mình niềm vui, mang lại bình an cho cuộc đời ông.
Nghe biết về Chúa Giêsu giảng dạy với những lời hay ý đẹp, kèm theo là những phép lạ nên “ông tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai.” Một hành động tưởng như ngẫu nhiên nhưng lại là biểu hiện của đức tin. Chỉ qua hai hành động “leo lên” và “tụt xuống” khỏi cây sung – hai hành động đều rất vội vàng – Giakêu đã gặp được Chúa Giêsu trong ánh nhìn nhân ái của Ngài. Từ giây phút ấy, dẫu rằng Giakêu là kẻ thấp bé giữa đám đông đi nữa, nhưng cũng đủ để khiến người khác phải ngước nhìn – vì nơi ông rạng ngời một tâm hồn cao thượng, biết hoán cải và mở ra cho ơn cứu độ.
“Leo lên” – Bước khởi đầu của niềm tin: đối với một người xem ra cũng đã lớn tuổi, thì việc trèo lên cây cao không chỉ là một hành động nguy hiểm, mà còn là một hành vi liều lĩnh, một hành động vượt lên trên những giới hạn, vượt khỏi đám đông – tượng trưng cho dư luận, cản trở, tội lỗi hay thói đời… vượt khỏi sự tự trọng của một người có địa vị xã hội và giàu có nữa. Ông leo lên cây như đứa trẻ con, với một mục đích là để nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng hành động đó lại trở nên bước đầu để ân sủng Thiên Chúa có thể chạm đến ông.
“Tụt xuống” – Bước ngoặt cho sự hoán cải: điều mà Giakêu không thể ngờ tới là Chúa Giêsu đã dừng lại ngay chỗ cây sung và ngước mắt lên nhìn ông. Ánh mắt của Chúa Giêsu đã kéo theo những cái nhìn khác của đám đông đang đi theo. Không chỉ thế, Ngài còn gọi đúng tên ông và muốn lưu lại nhà ông: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19,5). Quả là ngoài sức tưởng tượng của Giakêu, Chúa Giêsu còn ngỏ ý muốn ở lại nhà ông. Và ngay lập tức, một niềm vui tràn trào trong cõi lòng ông: “Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người” (Lc 19,6).
Nếu động từ “leo lên” biểu tượng cho nỗ lực tìm kiếm Thiên Chúa, thì động từ “tụt xuống” là bước hoán cải nội tâm, là thái độ khiêm nhường, tự lực để đón nhận ơn cứu độ. Khi tụt xuống, Giakêu không còn tìm Chúa “từ xa” trên cây nữa, mà để Chúa đến gần, bước vào đời mình. “Tụt xuống” cũng là chấp nhận để Thiên Chúa chủ động, phó thác nơi Ngài. Giờ đây, Giakêu không còn là người đi tìm kiếm, mà trở thành người được tìm thấy. Đây là điểm chuyển từ hành động của con người sang hành động của Thiên Chúa. Ân sủng đòi ta phải “xuống”, nghĩa là từ bỏ vị trí tự cao, chấp nhận ơn cứu độ như một ân ban nhưng không của Thiên Chúa.
Chúng ta không biết rõ đoạn đường từ gốc cây sung về nhà Giakêu bao xa, nhưng chắc chắn đó là đoạn đường đầy niềm vui. Qua cách cư xử của Chúa Giêsu đã làm cõi lòng Giakêu tan chảy và quết tâm thay đổi. Những thứ mà trước đây ông từng say mê, thì bây giờ chẳng chúng chẳng còn hấp dẫn nữa. Ông buông bỏ: thưa Ngài, tôi xin chia cho người nghèo phân nửa tài sản của tôi và những của tôi đã chiếm đoạt của ai, tôi xin đền gấp bốn (Lc 19,8). Ông buông bỏ những thứ mà trước đây ông đã phải trơ mặt ra, vất vả mà tích góp. Giakêu đã nhận ra ơn cứu độ thì quan trọng hơn tất cả và “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham” (Lc 19,15).
Từ muôn thuở Thiên Chúa vẫn khát khao cứu độ con người. Tình yêu của Ngài không loại trừ ai, không chán nản trước sự yếu đuối của con người. Như tác giả sách Khôn Ngoan đã diễn tả: “Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải.” Mỗi người đều có con đường, nỗi đau và ân sủng riêng. Bởi đó, chúng ta phải học cách dừng lại trước cơn đố kỵ, ghen tương, học cách nhìn người khác với lòng cảm thông thay vì so đo. Trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội đang chia sẻ một video của Á hậu Quỳnh Châu khi cô nói với chồng là Ngọc Phát ngay trước bữa tiệc cưới: Trước bữa tiệc này ba ngày, tụi mình vẫn cãi nhau. Để giờ có thể đứng đây với nhau, em cảm ơn anh vì mỗi lần em nổi giận, anh đều nhường nhịn. Em biết là mình lúc nào cũng ăn hiếp anh nhưng anh vẫn chấp nhận điều đó. Em hứa em sẽ không ích kỷ nhưng nếu có gì, anh vẫn phải nhường nhịn em nha vì anh hơn em 5 tuổi. Và chú rể đã trả lời: chắc chắn.
Thế đấy, cuộc sống này đâu nhất thiết là cứ phải có kẻ thắng người thua mới xong. Trong một gia đình vợ chồng cãi nhau, con cái cãi lại cha mẹ… nếu đi đến cùng, ta có thể thắng một cuộc cãi lộn nhưng tiếc là ta đã thua cả một mối tương quan.
Lạy Chúa, cuộc hoán cải nào cũng có cái giá phải trả. Xin cho con một tâm hồn quảng đại và nhạy bén như Giakêu, giúp con mạnh dạn thay đổi mình để được ơn cứu độ. Và xin dạy con biết hành xử giống như Chúa, để con có thể nhìn tha nhân bằng ánh nhìn nhân từ như Chúa. Amen.
Lm. Joseph Nguyễn Kế





