Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - Vua Tình Yêu

19/11/2025
78


CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN C
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ -  VUA TÌNH YÊU 

“Hôm nay, anh sẽ được ở trên thiên đàng với Tôi”

Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em, hẳn nhiên, khi gợi nhắc đến danh xưng “vua”, rất nhanh chúng ta hình dung ra ngay vẻ uy nghi, oai phong của một người nắm trọn quyền bính trong tay. Thế nhưng, phụng vụ Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ hôm nay làm chúng ta không khỏi ngạc nhiên, vì cách thi hành vương quyền của Vua Giêsu hoàn toàn khác biệt với những khuôn mẫu nơi các bậc đế vương trần thế.

Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe được trích từ trong trình thuật thương khó theo thánh sử Luca. Đó là những giờ phút cận kề cái chết của Đức Giêsu trên thập giá. Ấy vậy nhưng, ở chính trong khung cảnh bi thảm và tưởng chừng như thất bại này, mà dung mạo đích thực của Đức Giêsu với tư cách là Vua lại được biểu lộ một cách rõ ràng nhất. Một vị vua bị dân chúng và các thủ lãnh cười nhạo; bị những tên lính Rôma nhạo báng; bị một trong hai tên gian phi nhục mạ. Và một vị vua bị thách thức chứng minh vương quyền bằng cách tự cứu lấy mình: “Hắn đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi…” (Lc 23,35-39).

Qua những thái độ phỉ báng và nhục mạ đó đã mở ra cho chúng ta một sự thật quan trọng, đó là niềm mong chờ mà người ta đặt nơi vương quyền của Đức Giêsu, là một vương quyền mang tính trần thế. Thật vậy, sau khi chứng kiến các phép lạ Đức Giêsu đã thực hiện, nhiều người tin Ngài là Đấng Messia theo nghĩa chính trị. Họ hy vọng Đức Giêsu sẽ dùng quyền năng của Ngài giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của La Mã và tái lập quyền thống trị của Israel. Thế nhưng giờ đây niềm hy vọng ấy thật sự đang bị chất vấn. Trước mắt họ là một Đức Giêsu đang quặn đau, sắp phải chết một cách nhục nhã trên thập giá. Trong hoàn cảnh như vậy, người ta đã cười nhạo Chúa Giêsu, và cũng là cười nhạo chính niềm tin của họ vào Ngài, họ thật sự thất vọng.

Trái ngược lại với hình ảnh đám đông và các thủ lãnh Do Thái, quân lính Roma và một tên gian phi đã nhục mạ Đức Giêsu. Đó là hình ảnh của một tên gian phi khác, mà ta quen gọi là “anh trộm lành”. Khi những người khác nhìn Đức Giêsu qua lăng kính chính trị hoặc thành kiến tôn giáo, thì anh ta lại nhận ra điều mà đám đông không nhận thấy nơi Đức Giêsu. Không chỉ can đảm thú nhận mình là kẻ có tội, đáng bị kết án nhưng anh còn lên tiếng để bênh vực và làm chứng cho Đức Giêsu, Ngài là người công chính: “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm gì trái” (Lc 23, 41). 

Chúng ta không cũng hiểu tại làm sao và không biết điều gì đã soi sáng để anh có thể mở lòng giãi bày tâm tư của mình với một người đang bị kết án y hệt như mình: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Ở đây, anh trộm lành đã nhận ra ba chân lý căn bản: Trước tiên, Đức Giêsu là Đấng vô tội, Ngài không làm điều gì trái; Thứ hai, anh nhận ra Đức Giêsu là Vua, Ngài sắp đi vào trong vinh quang; Và sau cùng, anh xác tín vào Ngài. Anh chỉ xin Đức Giêsu nhớ đến mình, và chỉ thế thôi là đủ. Lòng tin đáng kinh ngạc của anh được đền đáp. Vua Giêsu chẳng những nhớ, mà còn cho anh ở với Ngài: “Hôm nay, anh sẽ ở với Tôi trên thiên đàng” (Lc 23,43). 

Qua lời hứa này, Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta hiểu rằng vương quyền của Ngài hệ tại ở tình yêu tự hiến. Trên thập giá, Ngài đã thi hành quyền năng tối thượng của Vua Cứu Độ: quyền tha tội giúp phục hồi nhân phẩm người tội lỗi, quyền mở cửa Nước trời và quyền ban sự sống. Ngài đã không thiết lập vương quốc của mình bằng gươm giáo nhưng là bằng tình yêu và lòng xót thương. Đó là sự khác biệt giữa Vua Giêsu với bất cứ vị đế vương nào khác ở trên trần gian này. Một vị vua không ngai vàng, chỉ có thập giá. Không vương miện, chỉ có vòng gai. Không cẩm bào, chỉ có trần trụi nhơ nhuốc. Không được tán tụng, chỉ có lời nhạo báng. Một vị vua đã cúi xuống để phục vụ, để tha thứ và sẵn sàng hủy mình (Kenosis) để cứu vớt nhân loại.

Tới đây con nhớ tới một câu chuyện ngụ ngôn: Trên đường lên đền thánh, có một bậc thang đá lớn mà khách hành hương nào cũng phải đi qua. Mùa đông năm ấy, bậc đá trở nên trơn trượt vì sương giá, khiến nhiều người té ngã. 

Mọi vật trong đền thánh đều bàn tán. Tảng đá tự hào nói: “Ta rắn chắc và to lớn, ai cũng phải bước qua mặt ta. Nếu có người ngã, đó là vì họ yếu chứ không phải do ta.” Ngọn đuốc thì khoe: “Ánh sáng của ta rực rỡ, soi đường cho thiên hạ. Nếu họ vẫn ngã, đó là vì họ không nhìn lên ta.” Trong góc kho, chỉ có một hạt muối nhỏ lặng lẽ lăn xuống bậc thang trong đêm. Nó tan chảy ngay khi chạm vào lớp băng, dường như biến mất.

Sáng hôm sau, khách hành hương đi qua bậc đá an toàn. Không ai thấy hạt muối, cũng chẳng ai biết nó đã làm gì. Tảng đá nói: “Ta đứng im như thường, mà hôm nay mọi thứ lại ổn.” Ngọn đuốc nói: “Ánh sáng của ta vẫn vậy, chắc họ đã học khôn.” Còn hạt muối thì chẳng nói gì, vì nó đã tan ra hoàn toàn.

Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em. Quyền năng của Thiên Chúa không chỉ được thể hiện ở những điều cao cả lớn lao, nhưng còn trong chính những gì là nhỏ bé, hèn mọn. Như hạt muối chấp nhận tan biến để người khác được đứng vững, Vua Giêsu chấp nhận cái chết trên thập giá để mở ra cho chúng ta con đường tiến vào Nước trời. Và như thế, anh trộm lành trong tình thuật Tin Mừng hôm nay trở thành nhân chứng đầu tiên về vương quyền của Đức Giêsu và là mẫu gương cho mỗi người chúng ta về lòng tin cậy nơi Đấng chịu đóng đinh.

Lạy Đức Giêsu là Vua của con, xin cho con được thuộc trọng về Vương quốc của Chúa. Một vương quốc của sự thật và sự sống, của sự công chính và tình yêu. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua, xin cai trị cõi lòng con hôm nay và mãi tới muôn đời. Amen.

Lm. Joseph Nguyễn Kế