CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

22/08/2026
83


 


CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Một người làm kinh doanh quan tâm đến uy tín thương hiệu, một người làm cha mẹ quan tâm đến cái nhìn của con cái, một người bạn quan tâm đến tình cảm của bạn bè, hay một cha xứ quan tâm đến đoàn chiên nghĩ gì về mình. Nhưng có bao giờ chúng ta lắng nghe một câu hỏi riêng tư và xoáy sâu vào chính tâm hồn mình từ Chúa Giê-su như Người đã hỏi các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay: "Phần anh em, anh em bảo Thầy là ai?"

Đó chính là câu hỏi cốt lõi mà Chúa Giê-su đã đặt ra cho các môn đệ tại vùng đất Xê-sa-rê Phi-líp-phê năm xưa, và đó cũng là câu hỏi Người đang gửi đến từng người chúng ta trong Thánh lễ này.

Chúa Giê-su khởi đầu bằng một câu hỏi mang tính khảo sát dư luận: "Người ta bảo Con Người là ai?". Các môn đệ nhanh nhảu trả lời bằng những ý kiến chung chung của đám đông: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ bảo là Ê-li-a, người lại cho là Giê-rê-mi-a hay một vị ngôn sứ nào đó. Đối với dư luận, Chúa Giê-su chỉ là một người cao cả, một nhà đạo đức, một vị tiên tri giỏi giang.

Nhưng Chúa Giê-su không dừng lại ở dư luận. Người quay sang nhìn thẳng vào mắt từng môn đệ và hỏi: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?".

Nhờ sự mạc khải của Thiên Chúa Cha, ông Si-mon Phê-rô đã thay mặt các Tông đồ cất tiếng tuyên xưng trọn vẹn: "Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Lời tuyên xưng này không chỉ là một công thức giáo lý khô khan, mà là một lời tuyên xưng cá nhân. Phê-rô không lặp lại lời của người khác; ông tuyên xưng từ chính trải nghiệm sống, đi theo, ăn uống và chứng kiến cuộc đời của Đức Giê-su. Chính trên nền tảng đức tin kiên trung này, Chúa Giê-su đã đổi tên ông thành Phê-rô (nghĩa là Tảng Đá), và trao cho ông "chìa khóa Nước Trời" — một biểu tượng về trách nhiệm phục vụ và đặc quyền cầm buộc cùng tháo gỡ mà chúng ta cũng thấy được đề cập trong bài đọc I khi ông Ê-li-a-kim nhận chìa khóa nhà Đa-vít.

Anh chị em thân mến, câu hỏi "Phần con, con bảo Thầy là ai?" vẫn vang vọng mỗi ngày trong đời sống mỗi người chúng ta. Chúng ta dễ dàng trả lời theo thói quen: "Chúa là Đấng Cứu Độ", "Chúa là Đáng Giàu Lòng Thương Xót". Nhưng nếu chúng ta tuyên xưng Ngài là Chúa, là Vua cuộc đời mình, mà lối sống của chúng ta lại đầy gian dối, hận thù, dửng dưng trước nỗi đau của anh em, thì lời tuyên xưng ấy chỉ là lời tuyên xưng sáo rỗng trên môi miệng mà thôi.

Chúa Giê-su không cần những lời ngợi khen sáo rỗng. Ngài muốn chúng ta chứng thực lời tuyên xưng ấy qua đời sống thánh thiện và bác ái yêu thương. Nhìn vào bài đọc II gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô đã thốt lên: "Vì mọi sự đều do Người, nhờ Người và trong Người". Khi nhận ra mọi thứ ta sở hữu — từ hơi thở, sức khỏe, tài năng cho đến của cải — đều là ân huệ đến từ Thiên Chúa, chúng ta không thể giữ riêng cho mình, mà phải biết mở lòng trở nên cánh tay nối dài tình thương của Ngài.

Để thấy rõ thế nào là nhận biết Chúa và sống trọn vẹn với lời tuyên xưng ấy, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn câu chuyện về một gia đình Công giáo trong giáo phận chúng ta.

Đó là một gia đình trẻ nhưng luôn giữ được nét đạo hạnh truyền thống: đọc kinh tối gia đình, tham dự Thánh lễ mỗi ngày và sống hòa thuận với xóm giềng. Khi gia đình làm ăn thuận lợi, cuộc sống ấm êm, họ không tự hào cho rằng đó là do tài năng hay sự khôn khéo của bản thân. Trái lại, trong mọi biến cố, họ luôn tâm niệm rằng: "Mọi sự gia đình mình có hôm nay đều là do Chúa ban. Mình nhận lãnh ơn Chúa thì phải biết sống tâm tình tạ ơn và chia sẻ."

Đức tin vững mạnh ấy không dừng lại ở lời nói suông. Để sống đúng với lời tuyên xưng "Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót", hằng tháng, gia đình đều trích một khoản tiền cố định từ nguồn thu nhập của mình để gửi đến Caritas Thanh Hóa. Họ âm thầm nhờ Ban Bác ái chuyển những phần quà ấy đến cho những mảnh đời bất hạnh, những người già cô đơn hay các em học sinh nghèo mà chính họ không hề biết mặt.

Khi được hỏi vì sao lại kiên trì làm được công việc này suốt nhiều năm qua, người cha trong gia đình khiêm tốn chia sẻ: "Chúng con nhận từ Chúa quá nhiều, nên chia sẻ cho người nghèo hơn mình vừa là cách chúng con tạ ơn Chúa, vừa là cách chúng tôi sống đúng với niềm tin của mình."

Kính thưa cộng đoàn, gia đình ấy đã trả lời câu hỏi "Chúa là ai?" không chỉ bằng lời thưa trong nhà thờ, mà bằng một đức tin sống động, bằng sự trung tín và lòng quảng đại mỗi ngày.

Mỗi người chúng ta, khi sống giữa gia đình, xứ đạo và xã hội, làm sao để câu trả lời của chúng ta làm cho người khác nhận ra Chúa?

Trong Gia Đình: Hãy tuyên xưng Chúa là Tình Yêu bằng cách nhẫn nại với tha nhân, lắng nghe con cái, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Hãy giáo dục con cái biết nhận ra ơn Chúa và sống tâm tình tạ ơn từ những điều nhỏ nhất.

Ngoài Xã Hội: Hãy tuyên xưng Chúa là Sự Thật bằng sự trung thực trong kinh doanh, làm ăn lương thiện, không lươn lẹo hay gian dối.

Trong Giáo Xứ: Hãy tuyên xưng Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót bằng việc sẵn sàng mở lòng ra với những người khó khăn hơn mình. Dù là một khoản nhỏ đóng góp cho các quỹ bác ái như Caritas Thanh Hóa, hay một lời thăm hỏi chân thành, một thái độ cảm thông... tất cả đều là chiếc chìa khóa cởi mở trái tim anh chị em.

Lời tuyên xưng của Thánh Phê-rô năm xưa cần được viết tiếp bằng chính cuộc đời của từng người và từng gia đình chúng ta hôm nay.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta, qua Thánh lễ này, nhận được sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể, để không chỉ trả lời bằng môi miệng "Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” mà còn can đảm sống tâm tình tạ ơn, thánh thiện và đượm tình bác ái yêu thương, để bất cứ ai gặp gỡ chúng ta cũng đều có thể nhận ra khuôn mặt nhân từ của Thiên Chúa. Amen