Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A - Đấng đang đến chính là Thiên Chúa

04/12/2025
167


CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG - NĂM A
ĐẤNG ĐANG ĐẾN, CHÍNH LÀ THIÊN CHÚA

Chúng ta vẫn thường nói với nhau về Mùa vọng là mùa của chờ đợi. Vậy chúng ta chờ đợi gì? Phải chăng Mùa vọng là thời gian để chúng ta chờ đợi một lễ Giáng sinh với không gian rực rỡ sắc màu, với những buổi biểu diễn văn nghệ hoành tráng, hay là những bữa tiệc linh đình… Không! Nếu như thế, chúng ta cũng chẳng khác gì, chẳng hơn gì những người không tin vào Chúa. Bởi vì từ lâu Giáng Sinh không còn là ngày lễ của riêng người Công giáo, Giáng Sinh đang trở nên như một lễ của mọi người, mọi thành phần trên thế giới. Không chỉ người Công giáo mong đợi lễ Giáng sinh không mà thôi đâu, người không Công giáo cũng đợi, cũng mong nhiều lắm. Các khu phố, lối xóm cùng nhau trang trí, đóng góp chút đỉnh để tổ chức tiệc chung với nhau, các bạn trẻ thì diện những bộ đồ thật đẹp, được người yêu đưa đi chơi, chụp ảnh, check in đăng facebook… để lưu giữ những kỷ niệm đẹp. 

Nếu chỉ dừng lại ở hình thức bề ngoài như thế mà thôi, thì không thể lột tả hết được ý nghĩa của Mùa vọng. Vì Mùa vọng thực sự là thời gian mà mỗi Kitô hữu chờ đợi một Đấng đang đến với mình, Đấng ấy chính là Thiên Chúa. Và niềm hy vọng và sự chờ mong Chúa đến vẫn không ngừng được phát triển và lớn lên trong dân Chúa cho đến ngày nay. Điều này quan trọng lắm! thưa quý cố ông bà và anh chị em.

Bài đọc thứ nhất, đoạn sách tiên tri Isaia được viết trong thời dân Israel đang bị lưu đày ở Babylon. Trong hoàn cảnh bi đát của kiếp nô lệ đó, ngôn sứ Isaia đã được sai đến để khơi dậy niềm hy vọng của dân Israel vào Thiên Chúa. Qua hình ảnh “chồi non mọc lên từ gốc tổ Giesê” (Is 11,1), Isaia loan báo Đấng Thánh của Thiên Chúa sẽ đến để an ủi, để chữa lành, để quy tụ và để trả lại công bằng cho dân Người. Đây là viễn tượng Mêsiah – Đấng được xức dầu bởi Thánh Thần của Đức Chúa. Các đặc tính của Thần Khí: khôn ngoan và minh mẫn, mưu lược và dũng mãnh, hiểu biết và kính sợ Đức Chúa (Is 11,2), sẽ ngự trên Đấng ấy không chỉ là những phẩm chất đạo đức, nhưng là năng lực thần linh biến đổi Đấng Mêsiah thành vị thẩm phán công mình và là vua bình an đích thực. Trong vương quốc của Ngài là một nhân loại đã được Thần Khí tái tạo. Ở đó, mọi tương quan được chữa lành: sói ở với chiên, beo nằm cạnh dê… (Is 11,6-8). 

Thánh Phaolô trong bài đọc 2 ((Rm 15,4-9), khẳng định niềm hy vọng vào ơn cứu độ nơi Thiên Chúa của chúng ta được đặt trên mạc khải Kinh Thánh, chứ không phải hão huyền. “Thưa anh em, những lời xưa đã chép trong Kinh Thánh, đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta nên kiên nhẫn, và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy” (Rm 15,4). Đức Giêsu Kitô sẽ đến để hoàn tất những gì Thiên Chúa đã hứa từ xưa (Rm 15,8).

Mùa Vọng là thời gian đợi chờ Đấng đang đến, Đấng ấy chính là Thiên Chúa. Ở đây, chờ đợi không có nghĩa là ngồi yên, khoanh tay, thụ động chờ một biến cố sẽ tự đến. Không! Chờ đợi theo nghĩa của Kinh Thánh là diễn tả sự mong đợi chủ động tích cực, đầy năng động, căng thẳng nội tâm, không buông xuôi, và hướng đến hành động cụ thể. Trong đó “sám hối” chính là con đường thiết yếu mở ra cho Thiên Chúa bước vào đời sống chúng ta. Đó là nội dung chính yếu của sứ điệp mà Gioan Tẩy Giả rao giảng: “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2). “Sám hối” ở đây không phải là thứ cảm xúc nhất thời, mà là sự tái định hướng toàn bộ đời sống. 

Có thể nói cuộc đời của Gioan Tẩy Giả là một thiên anh hùng ca: bất khuất trước cường quyền và bao dung với tội nhân. Ông xuất hiện với sứ mạng như một “người phu quét lá”, dọn đường cho Đấng Mêsiah. Gioan Tẩy Giả là “tiếng”, còn Đấng Mêsiah mới là “Lời”. Tiếng thì phát ra âm thanh để cảnh báo, còn Lời mới thực sự có sức biến đổi. Ông khẳng định mình chỉ là người chuẩn bị: “Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối”. Còn công việc cứu độ là của Thiên Chúa: “Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.” Nhắc lại lời ngôn sứ Isaia: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng” (Is 40). Ông nhấn mạnh đến sự cấp thiết phải đổi đời, đổi lối nhìn, đổi lối suy nghĩ. Phải lấp cho đầy những hố sâu tham lam ích kỷ hẹp hòi, phải uốn cho ngay những lối nghĩ quanh co những tính toán lệch lạc, phải san cho phẳng những đồi núi kiêu căng tự mãn, phải bạt cho thấp những gồ ghề là bất công, bất chính và sự vô cảm. 

Để kết thúc bài chia sẻ, con xin phép được đưa ra đây ba điểm căn bản giúp chúng ta sống giây phút chờ đợi trở nên ý nghĩa hơn. Trước hết, chúng ta hãy ngồi thẳng lên, hai tay để trên đùi và hít một hơi thật sâu để mình được thoải mái nhất có thể.

1.Nhìn lại đời mình: chờ đợi bắt đầu bằng việc khiêm tốn xét mình trong ánh sáng Lời Chúa, để nhận ra sự hiện diện và tình thương của Chúa. Đây cũng là lúc chúng ta thành thật tự hỏi: có khi nào hay có những lãnh vực nào trong cuộc sống mà ta chưa thực sự để Chúa bước vào và hướng dẫn? 

2. Từ bỏ những gì cản trở ân sủng: đâu là những thói quen, lựa chọn hay mối tương quan khiến lòng ta khép kín trước ơn Chúa. Hãy “dọn đường” cho Chúa đến và làm mới lại cuộc đời ta.

3. Thực hành điều thiện trong đức ái: sám hối không chỉ là từ bỏ tội lỗi, nhưng còn là quyết tâm làm điều thiện, xây dựng sự hiệp nhất, phục vụ ta nhân và kiến tạo bình an.

Lm. Joseph Nguyễn Kế