WHĐ (28/8/2025) - Lòng ghen tị là một trong Bảy mối tội đầu. Đây là một tội đặc biệt nguy hiểm bởi nó gắn liền với lòng kiêu ngạo, tội đứng đầu trong Bảy mối tội đầu. Lòng ghen tị là nỗi buồn trước những điều tốt lành của người khác. Một người kiêu ngạo không thể chấp nhận việc người khác hơn mình ở một khía cạnh nào đó. Lòng ghen tị bắt nguồn từ sự kiêu ngạo. Một người quá đề cao bản thân sẽ cảm thấy người khác đang cướp đi ảo tưởng về sự trổi vượt của mình.
Cũng như ghen tị bắt nguồn từ kiêu ngạo, nó cũng là cội rễ của sự giận dữ. Một người kiêu ngạo ghen tị với người khác và điều đó làm anh ta tức giận. Và như thế, ba tội đầu tiên trong Bảy mối tội đầu kết hợp lại để hình thành một tâm tính dễ bùng nổ. Thế nhưng, lòng ghen tị vừa phổ biến vừa độc hại, và là nguyên nhân hủy hoại tâm hồn.
Lòng ghen tị được bộc lộ trong tương quan giữa hai giới theo một cách thức khiến cả nam lẫn nữ không thể đạt tới hạnh phúc. Sigmund Freud đã mô tả phụ nữ mắc chứng “ghen tị dương vật”, và đây là điều làm tổn hại vĩnh viễn đến uy tín của ông. Các nhà tâm lý học nữ đã phản bác lại và mô tả nam giới mắc chứng “ghen tị tử cung,” điều này được giới thiệu bởi nhà phân tâm học người Mỹ gốc Đức Karen Horney. Nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới có thể ghen tị với khả năng sinh sản của phụ nữ, đặc biệt là thiên chức làm mẹ. Như một hệ quả, Horney lập luận rằng đàn ông cố gắng bù đắp bằng các hoạt động sáng tạo. Một số học giả khác, đặc biệt là các nhà nữ quyền, đã ủng hộ thuyết “ghen tị tử cung” và bác bỏ lý thuyết của Freud.
Trong vở nhạc kịch Broadway Annie Get Your Gun (Annie cầm súng lên), Annie và Frank đã đối đáp với nhau trong một sự pha trộn hài hước giữa ghen tị và kiêu ngạo:
Frank: Bất cứ điều gì bạn có thể làm, tôi có thể làm tốt hơn, tôi có thể làm mọi thứ tốt hơn bạn.
Annie: Không, bạn không thể.
Frank: Có, tôi có thể.
Annie: Không, bạn không thể.
Và câu chuyện cứ thế tiếp diễn. Ghen tị là điều dễ xảy ra, đôi khi pha chút hài hước, nhưng nó không dẫn con người đi đến đâu cả.
Nếu chúng ta thay thế lòng ghen tị bằng sự ngưỡng mộ, chúng ta sẽ có một bức tranh khác, một bức tranh không chia rẽ hai giới tính, mà thực sự nối kết chúng. Hãy xem xét những lời của vị Giám mục vĩ đại người Hungary, Đức Hồng y Mindszenty:
Người quan trọng nhất trên trái đất là một người mẹ. Bà không đòi hỏi vinh quang bằng việc xây dựng một Vương Cung Thánh Đường. Bà không cần như thế, vì bà đã xây dựng một thứ huy hoàng hơn bất kỳ vương cung thánh đường nào — đó là chốn nương ẩn cho một linh hồn bất tử, là sự hoàn hảo bé nhỏ nơi thân thể người con của mình.
Ở đây, vị Hồng y không chỉ tôn trọng, mà còn công bố điều mà một người mẹ đã kinh qua. Dorothy Day, một nhà báo và nhà hoạt động xã hội người Mỹ, đã nói điều này về chính thiên chức làm mẹ của mình: “Nếu tôi đã viết cuốn sách vĩ đại nhất, soạn ra bản giao hưởng vĩ đại nhất, vẽ bức tranh đẹp nhất hoặc chạm khắc bức tượng tinh xảo nhất, thì tôi cũng không cảm thấy mình là một người tạo tác siêu phàm hơn so với khi họ đặt con tôi vào trong vòng tay tôi.”
Rõ ràng là Dorothy Day không hề ghen tị với đàn ông. Bà hạnh phúc hết mực trong thiên chức làm mẹ được Thiên Chúa tặng ban. Khi các thi sĩ du ca hát những khúc ballad cho các tiểu thư xinh đẹp của họ, không phải vì họ ghen tị với họ, mà vì họ được truyền cảm hứng từ vẻ đẹp nữ tính mà họ cảm nhận được. Đàn ông viết thơ cho các quý cô của mình không phải vì họ bị thúc đẩy bởi sự ghen tị, mà vì họ trung thành với tình cảm của mình.
Vấn đề cơ bản với nỗi “ghen tị dương vật” và “ghen tị tử cung” là trong cả hai trường hợp, con người toàn thể đã bị mất đi. Chỉ một con người bị phân mảnh mới bị thúc đẩy bởi một phần của cơ thể mình. Tình yêu không phải là thứ thuộc về tuyến nội tiết. Nó là một biểu hiện của con người toàn diện. Và chính con người toàn diện đó mới trải nghiệm hạnh phúc. Ghen tị và sáu mối tội đầu khác cản đường hạnh phúc bởi vì chúng về bản chất là độc đoán. Chúng đại diện cho hiện tượng một phần nổi lên để chiếm lấy toàn thể.
Hoạt động độc đoán này của một phần cơ thể đã được sử dụng nhiều lần trong các bộ phim kinh dị. Ví dụ, bàn tay bị cắt rời, xuất hiện trong một số bộ phim, tự hành động và khủng bố mọi người. Con quái vật của Frankenstein hoạt động mà không có trái tim, giống như thây ma và những sinh vật thiếu sự toàn vẹn khác.
Trong cuốn “Yến hội” của Platon, ý tưởng được đưa ra rằng con người vào một thời điểm nào đó là lưỡng tính, tức là sự hợp nhất của cả nam và nữ. Sau đó, theo giả thuyết, sinh vật này bị cắt làm đôi, chia đôi (đây là từ nguyên của từ “sex”) thành nam và nữ. Tình yêu, sau đó, là sự tìm kiếm phần còn thiếu của mình. Nam giới tìm kiếm nữ giới và ngược lại.
Mô hình Kitô giáo gần giống với những gì chúng ta đọc trong “Yến hội” của Plato. Sự khác biệt là các Kitô hữu không tin rằng linh hồn chúng ta đã từng bị chia đôi, và giờ đây chúng ta đang tìm cách tái hợp với phần còn thiếu. Các Kitô hữu tin rằng hai giới tính thuộc về nhau, nhưng không phải như sự tái hợp của một thể toàn vẹn, mà như những cá nhân bổ trợ cho nhau, được định đoạt để được hợp nhất trong tình yêu. Tuy nhiên, sự bổ trợ này không thể được hiện thực hóa nếu không có sự tôn trọng lẫn nhau đối với khác biệt của nhau. Nói cách khác, họ phải ngưỡng mộ những gì là độc đáo ở người kia và kiềm chế bất kỳ sự ghen tị nào.
Ghen tị là phản tác dụng. Khi ghen tị với điều tốt lành của người khác, chúng ta bỏ bê sự phát triển của cá tính riêng mình. Hơn nữa, ghen tị là mù quáng. Chúng ta có thể ghen tị với người khác vì tài năng âm nhạc vượt trội của họ, chẳng hạn, nhưng chúng ta không hề hay biết về những nỗi đau và vấn đề mà người đó đang trải qua. Hãy tránh ghen tị. Hãy ngưỡng mộ thành tựu của người khác với một trái tim rộng mở. Một xã hội ngưỡng mộ lẫn nhau không phải là một ý tưởng tồi. Thực tế, đó là con đường dẫn đến hạnh phúc.
Tôma Quang Sáng
Chuyển ngữ từ: catholicexchange.com
Nguồn: hdgmvietnam.com