BÀI SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Hôm nay, cùng với cả Hội thánh công giáo, chúng ta long trọng mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngày lễ này mãi cho đến thế kỷ 20 mới được Giáo hội chính thức chấp nhận và thiết lập. Ngày 01 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Nhưng ngay từ những thế kỷ đầu tiên, niềm tin vào Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đã được các kitô hữu sống một cách xác tín và sinh động trong lòng Giáo hội.
Thật vậy, ngay từ những thế kỷ đầu của Giáo hội sơ khai, người công giáo đã tổ chức long trọng mừng kính Đức Maria bằng một ngày lễ gọi là lễ Đức Mẹ Ngủ. Đức Mẹ ngủ chứ Đức Mẹ không chết. Rồi lại có một truyền thuyết ngay từ những thế kỷ đầu kể rằng : Khi Đức Mẹ qua đời thì chỉ có 11 Tông đồ, còn ông Tôma đi vắng. Đến khi ông ấy trở về thì người ta đã chôn cất Đức Mẹ xong cả rồi. Vì Tôma rất yêu mến Đức Mẹ cho nên ông ấy ao ước được nhìn thấy khuôn mặt Đức Mẹ một lần cuối. Vì thế, các Tông đồ khác đã chiều theo ý của Tôma. Các ông đã mở cửa mồ đá. Và khi mở ra thì không thấy xác Đức Mẹ đâu cả, mà chỉ ngửi thấy mùi hương thơm lan tỏa và nghe tiếng hát vang vọng trên không trung như tiếng hát của các thiên thần. Câu chuyện này về mặt lịch sử thì không ai dám chắc, nhưng nó nói lên rằng : ngay từ những thế kỷ đầu tiên, các tín hữu công giáo đã tin rằng Đức Maria không chết theo cái nghĩa chết bình thường, mà Mẹ được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Và để có niềm tin xác tín đó, người ta đã có những lý do sau đây:
Lý do đầu tiên xét theo phương diện đạo đức. Thật vậy, theo thánh Alfonso, thì Chúa Giêsu là người con rất hiếu thảo với Đức Mẹ. Và vì thế, Ngài ở trên trời cao thì nở lòng nào mà để cho mẹ mình phải nằm trong nấm mồ dưới lòng đất. Không được. Cho nên Chúa Giêsu phải can thiệp thế nào đó để đưa Đức Mẹ về trời. Xem ra phương diện đạo đức này tình cảm quá! Nhưng còn có những lý do xét về phương diện thần học nó sâu sắc hơn, đó chính là những gì mà thánh Phaolô đã nói trong bài đọc thứ hai. Thật vậy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Vậy thì, xét về phương diện thể lý, thân xác của Chúa Giêsu lấy ở đâu? Chắc chắn là lấy từ người mẹ là Đức Maria. Và Chúa Giêsu được nuôi dưỡng bằng cái gì? Có phải bằng dòng sữa của Đức Mẹ không? Đúng thế. Như vậy thân xác của Chúa Giếsu chính là thân xác được lấy từ thân xác của Mẹ Maria. Và nếu như Chúa Giêsu đã chia sẻ cùng một thân xác với Đức Mẹ, xét về phương diện thân xác, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được khi Chúa Giêsu về trời cả hồn lẫn xác mà người mẹ của mình lại chết một cách bình thường. Đó chính là lý do thần học xác định Đức Maria được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.
Ngoài ra, chúng ta còn được Thiên Chúa mặc khải cho biết chính xác Đức Maria được Chúa cho cả hồn lẫn xác về trời. Thật vậy, trong bài đọc thứ nhất, thánh Gioan tông đồ đã mô tả về một người phụ nữ đang quằn quại sinh con. Đang khi đó có một con rồng đỏ, biểu tượng của thần dữ, chờ trực nuốt lấy đứa con. Và sau đó người phụ nữ được Thiên Chúa đưa vào một chỗ để nghỉ ngơi. Với Giáo hội, đây là một thị kiến nói về Đức Maria. Mẹ Maria đã cố gắng sinh Chúa Giêsu cho thế giới này và là một cuộc sinh hạ đầy đau đớn khi chúng ta liên hệ Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá và đồng hành với Chúa Giêsu, Con Mẹ, trên đường thương khó. Và cuối cùng giống như người phụ nữ trong thị kiến của Gioan, Thiên Chúa đã đưa Đức Mẹ vào nơi an nghỉ bình an trên trời : Đức Mẹ đã được đưa lên trời cả linh hồn lẫn thân xác.
Thế nhưng con đường Đức Mẹ về trời là con đường nào? Bài Tin mừng hôm nay diễn tả hành động lên đường của Đức Maria đến nhà bà Elizabet. Ngay sau khi được sứ thần Gabriel truyền tin, Đức Mẹ đã vội vã lên đường. Mẹ phải vội vã vượt đèo, lội suối, băng rừng đến nhà chị họ Elizabeth để thăm viếng và nhất là để phục vụ bà Elizabeth đang mang thai trong lúc tuổi già. Một hình ảnh thật tuyệt vời: vội vã ra đi phục vụ. Và ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời hôm nay, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh này là có ý cho chúng ta nhận thấy rằng : Con đường dẫn tới Nước trời đó chính là con đường của cuộc sống đời thường. Đó chính là con đường chúng ta đi học, đi chợ, đi đến công sở, đi gặp gỡ bạn bè, đi nhà thờ,… Và con đường đó được dệt nên bằng tình yêu. Như vậy con đường đi tới trời cao không có gì là cao siêu, mà là con đường của đời thường, của cuộc sống hằng ngày. Và khi con đường đó nó được thêu dệt bằng một trái tim yêu thương, bằng những hành động nhân ái, bằng những tâm tình chia sẻ và liên đới, thì con đường đó là con đường dẫn chúng ta tới Thiên đàng.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho Đức Trinh Nữ Maria đặc ân hồn xác lên trời. Xin cho mỗi người chúng con luôn giữ lại trong tâm trí hình ảnh của một Mẹ Maria đang vội vã lên đường thăm viếng và phục vụ nhà Dacaria, để nhờ đó mà chúng con cũng có một trái tim yêu thương như Đức Mẹ, một tinh thần hy sinh phục vụ mọi người như Đức Mẹ, để những bước chân của chúng con trở thành con đường dẫn chúng con về Thiên đàng. Amen.
Rev. Micae Trịnh Ngọc Tứ
Tổng Đại Diện GP. Thanh Hoá