.jpg)
BÀI SUY NIỆM LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – NĂM A
Bí Tích Thánh Thể là Bí tích của sự hiệp thông
Bí Tích Thánh Thể là Bí tích của sự hiệp thông
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Ăn uống là hành động rất đỗi tự nhiên và quá thông thường đối với đời sống con người. Cho nên, trong gia đình, bữa ăn đóng vai trò rất quan trọng. Khi ăn, mục đích chính không chỉ để cho khỏi đói hay giải quyết cơn khát thể lý mà còn đáp ứng nhu cầu tâm lý và khát vọng của con người. Người đời thường nói “ăn để sống”. Người ta duy trì sự sống là nhờ bồi dưỡng sức lực thường xuyên. Tiên vàn, bữa ăn cung cấp sức lực cho con người, để rồi “từ sáng sớm đến chiều tà”, con người mới có đủ sức khỏe để làm việc. Sau một ngày lao nhọc với cuộc sống, con người trở về và được bồi dưỡng bằng bữa ăn. Ngon hay dở, điều ấy không quan trọng cho bằng bữa ăn đã giúp con người tháp nhập vào nguồn sống và sống như một hữu thể tại thế. Thứ đến, bữa ăn còn là buổi gặp gỡ, họp mặt. Ai trong gia đình cũng mong trở về mái ấm qua một ngày dong duổi với “cơm, áo, gạo, tiền”. Ngồi vào bàn ăn, lúc ấy người ta cảm thấy hạnh phúc. Người ta cười, người ta nói, người ta ăn, người ta uống và thậm chí người ta gắp thức ăn cho nhau.
Từ việc ăn uống để nuôi dưỡng thể xác, linh hồn chúng ta cũng có nhu cầu được nuôi dưỡng để được tham dự vào sự sống thần linh, như chính Chúa Giêsu đã nói trong Tin mừng : “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” ( Ga, 53-54). Không một ai trên thế gian này dám tuyên bố như thế, bởi vì không ai cắt thịt của mình cho người khác ăn, cũng như chẳng ai giám ăn thịt người, Chúa Giêsu hiểu rất rõ điều ấy, nên Ngài đã làm cho bánh miến và rượu nho trở thành máu thịt và máu của Chúa để nuôi nhân loại, để nhân loại được sự sống đời đời, mà hôm nay chúng ta, những người Kitô hữu, gọi là Bí tích Thánh Thể.
Xưa kia khi người ta phải vượt qua một quãng đường xa, nhất là qua những miền hoang vu, khô cằn, không có người ở thì chỉ có thể cậy trông vào lượng nước và lương khô mà mình mang theo làm “của ăn đường”, ngoài ra không thế tìm được của ăn nào khác. Sống chết tùy thuộc vào lương thực mang theo. Cũng vậy, trên đường về quê hương vĩnh cửu, một con đường không thiếu gian lao và khó đi nhất, Chúa Giêsu cũng trao cho chúng ta một thứ “của ăn đường” là Mình Máu Ngài. Ăn thì sống. Ăn thì đủ sức vượt mọi trở ngại, cầm cự được với cái chết, cảm thấy sung sức để đi cho hết đường, cho tới nơi phải đến ( Đnl 8,2-3 ).
Tấm bánh mà hằng ngày chúng ta dâng lên trên bàn thờ và sau đó rước vào lòng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa: Đó là thành quả của biết bao công lao: của đất, của ánh mặt trời, của những giọt mưa, mồ hôi, nước mắt của lao động và trí óc con người. Trước khi đến tay chúng ta, nó cũng đã qua tay người thợ gặt và người thợ làm bánh. Là một tấm bánh, nhưng đó là sự kết hợp của rất nhiều hạt bột, từ rất nhiều hạt lúa rải rác trên các cánh đồng. Bởi thế, khi chủ tế dâng bánh lên, ngài đọc thầm: “Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để bánh này trở nên của ăn nuôi dưỡng chúng con”.
Thánh Phaolô trong bài đọc II thì coi tấm bánh ấy là biểu tượng của sự hợp nhất các tín hữu: “Chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh” ( 1 Cr 10,17 ).
Thánh Thể là bữa tiệc thánh mà ai cũng được mời gọi tham dự, bất kể quyền quý sang trọng hay bần cùng đói rách. Hơn nữa, Thánh Thể còn là bảo chứng tình yêu của một bữa tiệc cánh chung trên thiên quốc. Cho nên, hiệp thông nơi Bí tích Thánh thể chỉ dành cho những ai luôn lãnh nhận Thánh Thể khi tham dự thánh lễ ( trừ những người ốm đau, bệnh tật). Mỗi lần đón nhận Thánh Thể, người tín hữu sẽ kín múc được sự sống muôn đời. Vì ở đó, họ vừa tưởng niệm cái chết của Chúa, vừa thông phần vào ơn cứu độ này. Thánh Thể, bàn tiệc của Chúa, bữa ăn hiệp thông, nơi đó tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho mọi người. Cho nên, Thánh Thể đã trở thành nguồn mạch sung mãn, tình hiệp thông sâu xa và tột đỉnh trong đời sống người tín hữu. Kết hợp với Thánh Thể và sống Thánh Thể là nhận ra giá trị của sự hiệp thông. Vì khi ấy, chúng ta được ở lại trong Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu lại ở trong ta : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,56-57).
Theo quy định của Giáo Hội, người đang mang tội trọng trong mình thì không được rước lễ. Đúng vậy, vì rước lễ như thế là xúc phạm Mình Thánh Chúa. Nhưng từ ý thức tôn trọng Mình Thánh Chúa như thế mà nhiều người đã vô tình xa cách thứ thần lương tuyệt vời Chúa ban: họ không dám rước lễ khi thấy mình yếu đuối về đức tin, chao đảo trong đức cậy và nguội lạnh về đức mến. Nghĩ vậy là sai, chẳng khác gì chúng ta đói mà không được ăn. Đúng là chúng ta bất xứng, và sẽ mãi mãi còn bất xứng với Mình Máu Thánh Chúa. Nhưng ý thức bất xứng ấy không được làm chúng ta xa cách thứ thần lương tuyệt vời là Mình Máu Thánh Chúa. Chính Mình Máu Thánh Chúa cứu chữa cho chúng ta bớt bất xứng và được chữa lành trong linh hồn: “ Lạy Chúa, con chẳng đáng rước Chúa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ được lành mạnh”.
Mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho mỗi người chúng ta ý thức được rằng, Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu và sự hiệp thông. Thánh lễ không phải là nơi khoe khoang thời trang, trình diễn văn nghệ, thưởng thức thánh ca hoặc biểu dương tài nghệ, mà thánh lễ là một cử hành thánh. Vì thế xén đầu bớt đuôi, tham dự thánh lễ không trọn vẹn, biến cử hành thánh lễ thành các buổi trình diễn và thiếu tinh thần cộng đoàn trong việc cử hành thánh lễ là một thiếu xót lớn trong đời sống đạo của chúng ta. Và nếu thánh lễ là một bàn tiệc của Chúa, thì vị chủ tế, vị giảng thuyết, các thừa tác viên Lời Chúa cũng phải cố gắng hết mình để Lời Chúa đừng là một món ăn thừa. Tuy nhiên khi dọn tiệc cho chúng ta, Thiên Chúa muốn chúng ta ăn no say ơn thánh của Ngài. Nhưng bởi vì bí tích Thánh Thể là tiệc thánh, nên muốn tiếp nhận Chúa Giêsu cực thánh vào lòng, linh hồn chúng ta cũng phải ở trong tình trạng ơn thánh nghĩa là sạch tội trọng. Điều đó muốn nói với chúng ta rằng, tham dự thánh lễ cũng có nghĩa là duyệt xét mọi Lời nói, tư tưởng và cung cách hành xử của chúng ta, xem chúng có phù hợp với tinh thần Tin Mừng và gương sống yêu thương của Chúa Giêsu hay không? Chỉ như thế, việc tham dự tiệc Thánh Thể mới sinh ích lợi và trao ban ơn thánh cứu độ cho chúng ta.
Hết mọi bí tích đều liên kết với nhau, bởi vì bắt nguồn từ mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kitô. Các bí tích ví như những máng chuyển ơn thánh từ một nguồn mạch duy nhất. Bí tích Thánh Thể được coi là trung tâm, bởi vì Bí tích này chứa đựng chính Chúa Giêsu là nguyên thuỷ của các bí tích. Mặt khác, các bí tích khác đều dẫn về bí tích Thánh Thể: Bí tích Rửa tội và Thêm sức hướng đến bí tích Thánh Thể để kiện toàn chặng đường khai tâm. Mỗi lần thông dự vào bí tích Thánh Thể, các tín hữu làm sống lại ơn thánh đã được lãnh vào lúc nhập đạo. Hai bí tích chữa lành (Thống hối và Xức dầu) cũng có những mối liên hệ đặc biệt với bí tích Thánh Thể. Bí tích Truyền chức nhằm cung ứng những tác viên cử hành Bí tích Thánh Thể. Bí tích Hôn phối tìm thấy nơi bí tích Thánh Thể khuôn mẫu của giao ước thánh được thiết lập giữa Chúa Kitô và Hội thánh, tiêu chuẩn của việc trao ban hỗ tương giữa vợ chồng. Sau cùng, bí tích Thánh Thể liên hệ với các chân lý cánh chung: loan báo thực tại mai hậu khi mà tất cả mọi người được mời gọi tham dự bữa tiệc Thiên quốc, Bí tích Thánh Thể là bảo chứng của sự phục sinh dành cho những ai ăn bánh bởi trời và loan báo công trình tái tạo trời mới đất mới.
Ăn uống là hành động rất đỗi tự nhiên và quá thông thường đối với đời sống con người. Cho nên, trong gia đình, bữa ăn đóng vai trò rất quan trọng. Khi ăn, mục đích chính không chỉ để cho khỏi đói hay giải quyết cơn khát thể lý mà còn đáp ứng nhu cầu tâm lý và khát vọng của con người. Người đời thường nói “ăn để sống”. Người ta duy trì sự sống là nhờ bồi dưỡng sức lực thường xuyên. Tiên vàn, bữa ăn cung cấp sức lực cho con người, để rồi “từ sáng sớm đến chiều tà”, con người mới có đủ sức khỏe để làm việc. Sau một ngày lao nhọc với cuộc sống, con người trở về và được bồi dưỡng bằng bữa ăn. Ngon hay dở, điều ấy không quan trọng cho bằng bữa ăn đã giúp con người tháp nhập vào nguồn sống và sống như một hữu thể tại thế. Thứ đến, bữa ăn còn là buổi gặp gỡ, họp mặt. Ai trong gia đình cũng mong trở về mái ấm qua một ngày dong duổi với “cơm, áo, gạo, tiền”. Ngồi vào bàn ăn, lúc ấy người ta cảm thấy hạnh phúc. Người ta cười, người ta nói, người ta ăn, người ta uống và thậm chí người ta gắp thức ăn cho nhau.
Từ việc ăn uống để nuôi dưỡng thể xác, linh hồn chúng ta cũng có nhu cầu được nuôi dưỡng để được tham dự vào sự sống thần linh, như chính Chúa Giêsu đã nói trong Tin mừng : “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con người, các ông sẽ không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết” ( Ga, 53-54). Không một ai trên thế gian này dám tuyên bố như thế, bởi vì không ai cắt thịt của mình cho người khác ăn, cũng như chẳng ai giám ăn thịt người, Chúa Giêsu hiểu rất rõ điều ấy, nên Ngài đã làm cho bánh miến và rượu nho trở thành máu thịt và máu của Chúa để nuôi nhân loại, để nhân loại được sự sống đời đời, mà hôm nay chúng ta, những người Kitô hữu, gọi là Bí tích Thánh Thể.
Xưa kia khi người ta phải vượt qua một quãng đường xa, nhất là qua những miền hoang vu, khô cằn, không có người ở thì chỉ có thể cậy trông vào lượng nước và lương khô mà mình mang theo làm “của ăn đường”, ngoài ra không thế tìm được của ăn nào khác. Sống chết tùy thuộc vào lương thực mang theo. Cũng vậy, trên đường về quê hương vĩnh cửu, một con đường không thiếu gian lao và khó đi nhất, Chúa Giêsu cũng trao cho chúng ta một thứ “của ăn đường” là Mình Máu Ngài. Ăn thì sống. Ăn thì đủ sức vượt mọi trở ngại, cầm cự được với cái chết, cảm thấy sung sức để đi cho hết đường, cho tới nơi phải đến ( Đnl 8,2-3 ).
Tấm bánh mà hằng ngày chúng ta dâng lên trên bàn thờ và sau đó rước vào lòng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa: Đó là thành quả của biết bao công lao: của đất, của ánh mặt trời, của những giọt mưa, mồ hôi, nước mắt của lao động và trí óc con người. Trước khi đến tay chúng ta, nó cũng đã qua tay người thợ gặt và người thợ làm bánh. Là một tấm bánh, nhưng đó là sự kết hợp của rất nhiều hạt bột, từ rất nhiều hạt lúa rải rác trên các cánh đồng. Bởi thế, khi chủ tế dâng bánh lên, ngài đọc thầm: “Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để bánh này trở nên của ăn nuôi dưỡng chúng con”.
Thánh Phaolô trong bài đọc II thì coi tấm bánh ấy là biểu tượng của sự hợp nhất các tín hữu: “Chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh” ( 1 Cr 10,17 ).
Thánh Thể là bữa tiệc thánh mà ai cũng được mời gọi tham dự, bất kể quyền quý sang trọng hay bần cùng đói rách. Hơn nữa, Thánh Thể còn là bảo chứng tình yêu của một bữa tiệc cánh chung trên thiên quốc. Cho nên, hiệp thông nơi Bí tích Thánh thể chỉ dành cho những ai luôn lãnh nhận Thánh Thể khi tham dự thánh lễ ( trừ những người ốm đau, bệnh tật). Mỗi lần đón nhận Thánh Thể, người tín hữu sẽ kín múc được sự sống muôn đời. Vì ở đó, họ vừa tưởng niệm cái chết của Chúa, vừa thông phần vào ơn cứu độ này. Thánh Thể, bàn tiệc của Chúa, bữa ăn hiệp thông, nơi đó tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho mọi người. Cho nên, Thánh Thể đã trở thành nguồn mạch sung mãn, tình hiệp thông sâu xa và tột đỉnh trong đời sống người tín hữu. Kết hợp với Thánh Thể và sống Thánh Thể là nhận ra giá trị của sự hiệp thông. Vì khi ấy, chúng ta được ở lại trong Đức Giêsu, và chính Đức Giêsu lại ở trong ta : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6,56-57).
Theo quy định của Giáo Hội, người đang mang tội trọng trong mình thì không được rước lễ. Đúng vậy, vì rước lễ như thế là xúc phạm Mình Thánh Chúa. Nhưng từ ý thức tôn trọng Mình Thánh Chúa như thế mà nhiều người đã vô tình xa cách thứ thần lương tuyệt vời Chúa ban: họ không dám rước lễ khi thấy mình yếu đuối về đức tin, chao đảo trong đức cậy và nguội lạnh về đức mến. Nghĩ vậy là sai, chẳng khác gì chúng ta đói mà không được ăn. Đúng là chúng ta bất xứng, và sẽ mãi mãi còn bất xứng với Mình Máu Thánh Chúa. Nhưng ý thức bất xứng ấy không được làm chúng ta xa cách thứ thần lương tuyệt vời là Mình Máu Thánh Chúa. Chính Mình Máu Thánh Chúa cứu chữa cho chúng ta bớt bất xứng và được chữa lành trong linh hồn: “ Lạy Chúa, con chẳng đáng rước Chúa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ được lành mạnh”.
Mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho mỗi người chúng ta ý thức được rằng, Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu và sự hiệp thông. Thánh lễ không phải là nơi khoe khoang thời trang, trình diễn văn nghệ, thưởng thức thánh ca hoặc biểu dương tài nghệ, mà thánh lễ là một cử hành thánh. Vì thế xén đầu bớt đuôi, tham dự thánh lễ không trọn vẹn, biến cử hành thánh lễ thành các buổi trình diễn và thiếu tinh thần cộng đoàn trong việc cử hành thánh lễ là một thiếu xót lớn trong đời sống đạo của chúng ta. Và nếu thánh lễ là một bàn tiệc của Chúa, thì vị chủ tế, vị giảng thuyết, các thừa tác viên Lời Chúa cũng phải cố gắng hết mình để Lời Chúa đừng là một món ăn thừa. Tuy nhiên khi dọn tiệc cho chúng ta, Thiên Chúa muốn chúng ta ăn no say ơn thánh của Ngài. Nhưng bởi vì bí tích Thánh Thể là tiệc thánh, nên muốn tiếp nhận Chúa Giêsu cực thánh vào lòng, linh hồn chúng ta cũng phải ở trong tình trạng ơn thánh nghĩa là sạch tội trọng. Điều đó muốn nói với chúng ta rằng, tham dự thánh lễ cũng có nghĩa là duyệt xét mọi Lời nói, tư tưởng và cung cách hành xử của chúng ta, xem chúng có phù hợp với tinh thần Tin Mừng và gương sống yêu thương của Chúa Giêsu hay không? Chỉ như thế, việc tham dự tiệc Thánh Thể mới sinh ích lợi và trao ban ơn thánh cứu độ cho chúng ta.
Hết mọi bí tích đều liên kết với nhau, bởi vì bắt nguồn từ mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kitô. Các bí tích ví như những máng chuyển ơn thánh từ một nguồn mạch duy nhất. Bí tích Thánh Thể được coi là trung tâm, bởi vì Bí tích này chứa đựng chính Chúa Giêsu là nguyên thuỷ của các bí tích. Mặt khác, các bí tích khác đều dẫn về bí tích Thánh Thể: Bí tích Rửa tội và Thêm sức hướng đến bí tích Thánh Thể để kiện toàn chặng đường khai tâm. Mỗi lần thông dự vào bí tích Thánh Thể, các tín hữu làm sống lại ơn thánh đã được lãnh vào lúc nhập đạo. Hai bí tích chữa lành (Thống hối và Xức dầu) cũng có những mối liên hệ đặc biệt với bí tích Thánh Thể. Bí tích Truyền chức nhằm cung ứng những tác viên cử hành Bí tích Thánh Thể. Bí tích Hôn phối tìm thấy nơi bí tích Thánh Thể khuôn mẫu của giao ước thánh được thiết lập giữa Chúa Kitô và Hội thánh, tiêu chuẩn của việc trao ban hỗ tương giữa vợ chồng. Sau cùng, bí tích Thánh Thể liên hệ với các chân lý cánh chung: loan báo thực tại mai hậu khi mà tất cả mọi người được mời gọi tham dự bữa tiệc Thiên quốc, Bí tích Thánh Thể là bảo chứng của sự phục sinh dành cho những ai ăn bánh bởi trời và loan báo công trình tái tạo trời mới đất mới.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa
ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)