Bài suy niệm lễ Chúa Thăng Thiên - Năm A: Không có tình yêu, không có thiên đàng

14/05/2026
104

BÀI SUY NIỆM  LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM A
Không có tình yêu, không có thiên đàng

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong cuộc sống con người có lẽ không có gì quý giá và đáng trân trọng hơn là sự hiện diện của người thân trong khi vui cũng như trong lúc buồn: khi vui thì sự có mặt của người thân sẽ làm tăng niềm vui; lúc buồn thì sự có mặt của người thân sẽ làm cho nỗi buồn giảm bớt đi. Nhất là trong những cảnh huống cùng cực của cuộc đời khi mà mọi thứ khác đều bất lực thì chỉ có sự hiện diện là có sức mạnh đỡ nâng, an ủi! Ai trong chúng ta cũng đã có lần cảm nghiệm điều ấy, như người ta thường nói: niềm vui chia sẻ niềm vui lớn, nỗi buồn chia sẻ nỗi buồn vơi. Phải chăng vì thấu hiểu sâu sắc chân lý ấy nên Đức Giêsu mới hứa hẹn với các môn đệ trước khi Người về Trời: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” ( Mt 28,20 ).
Đức Giêsu “thăng thiên”. Xét theo nghĩa chữ, thì “thăng thiên” chính là “lên trời” hay “lên thiên đàng”. Thiên đàng là một tình trạng hạnh phúc tràn đầy và viên mãn, vì được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi và cộng đoàn Các thánh. Thế nhưng tại sao Ngài lại nói rằng “Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”? Theo sát nghĩa đen mà người bình dân quen hiểu, cái gì cao thì gọi là “trời”, cái gì thấp thì gọi là “đất”, tình trạng tiến khá hơn thì người ta nói là “lên”, lùi nhiều hơn thì người ta nói là “xuống”. Như thế, “thăng thiên” hay “lên trời” không chỉ một chuyển động trong không gian, mà chỉ một tình trạng tốt hơn trước. Khi Đức Giêsu nhập thể thì được diễn tả là “giáng trần” hay “xuống đất”. Nay Ngài trở về tình trạng vinh quang với Chúa Cha thì diễn tả là “lên trời”. Bởi vì Đức Giêsu chỉ thay đổi tình trạng thôi cho nên dù bây giờ Ngài vinh quang, nhưng Ngài vẫn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, chứ không phải Ngài lên “ở trên trời” và để chúng ta phải mồ côi “ở dưới đất”.
Có một cậu bé sống rất gần cha mình. Người cha luôn dạy dỗ, dẫn đi học, chơi đùa và bảo vệ cậu mỗi ngày. Đối với cậu, chỉ cần nhìn thấy cha là cảm thấy an toàn.
Một ngày kia, người cha phải đi làm xa rất lâu. Trước khi đi, ông dẫn con ra bãi biển lúc chiều tà. Hai cha con cùng đi trên cát. Người cha nói: “Con hãy nhớ điều này: dù cha không còn đứng bên cạnh con mỗi ngày, cha vẫn luôn dõi theo và yêu thương con”. Cậu bé bật khóc: “Nếu cha đi rồi, làm sao con biết cha còn ở với con?”
Người cha mỉm cười: “Con hãy nhìn xuống cát”. Trên bãi biển có hai hàng dấu chân: một lớn, một nhỏ.
Người cha nói: “Khi con còn nhỏ, cha dắt con đi. Sau này con phải tự bước bằng đôi chân của mình. Nhưng mỗi khi con mệt mỏi hay ngã quỵ, cha sẽ bế con lên”.
Nhiều năm sau, cậu bé trưởng thành. Có lúc thất bại, đau khổ và tưởng như cô đơn. Một hôm đi dọc bờ biển, anh nhìn lại cuộc đời mình như những dấu chân trên cát. Anh nhận ra rằng trong những giai đoạn đau khổ nhất, chỉ còn một hàng dấu chân.
Anh trách cha: “Những lúc con đau khổ nhất thì cha lại bỏ con sao?”
Người cha ôm lấy anh và nói: “Không phải cha bỏ con. Chính những lúc ấy cha đang bế con trên vai”.
Lễ Chúa Thăng Thiên thường khiến nhiều người có cảm giác như các môn đệ ngày xưa: Chúa Giêsu “ra đi”, không còn hiện diện hữu hình nữa. Nhưng Tin mừng cho thấy Chúa không bỏ các môn đệ mồ côi. Ngài lên trời không phải để xa con người, nhưng để mở ra một cách hiện diện mới: Ngài hiện diện qua Thánh Thần, qua Giáo Hội, qua Lời Chúa, qua các bí tích và qua từng biến cố đời sống. Chúa Giêsu lên trời nghĩa là Ngài rút lui sự hiện diện hữu hình để trao quyền, chuyển giao sứ mạng lại cho Giáo hội và mỗi chúng ta là chứng nhân sống động để viết tiếp câu chuyện tình yêu của Chúa giữa trần gian.
Sách Công vụ Tông đồ kể khi Chúa Giêsu lên trời, các môn đệ cứ đứng nhìn lên không trung, liền có hai thiên thần nhắc nhở: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?” (Cv 1,11). Chúng ta có quê hương thật ở trên trời, nhưng không được phép trốn tránh bổn phận trần thế. Chúng ta không đứng nhìn trời một cách thụ động, mà cần sống hướng thượng bằng cách cúi xuống phục vụ, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn và sứ mạng loan báo Tin mừng.
Chúng ta thường nói rằng cần loan báo Tin mừng cho mọi người, nhưng rất nhiều khi chúng ta lại biết một cách rất mơ hồ, hoặc không biết cho đúng và cho đầy đủ nội dung mà chúng ta cần loan báo. Để rồi cuối cùng chúng ta chẳng loan báo gì, hay loan báo một thứ Tin mừng méo mó. 
Nhiều người nghĩ rằng loan báo Tin mừng là tỏ cho người khác biết mình là Kitô hữu, là làm dấu thánh giá nơi quán ăn, là can đảm tuyên xưng mình là người Công giáo trong các tờ lý lịch bất chấp những bất lợi sẽ xảy ra. Người khác nghĩ rằng loan báo Tin mừng là cố gắng sống cho thật đạo đức, siêng năng đi lễ, siêng năng lãnh nhận các bí tích, với mục đích làm gương sáng cho người chung quanh, đồng thời khuyên mọi người làm như vậy. Người khác nữa thì gặp những người ngoại đạo mình quen biết; liền tìm cách thuyết phục họ vào đạo, bằng cách nói cho họ biết vào đạo thì được Chúa ban ơn này ơn kia. Kết quả của những việc đó có thể làm cho một số người vào đạo. Điều đó đúng nhưng chưa phải là nội dung của việc loan báo Tin mừng. Muốn loan báo Tin mừng cho đúng nghĩa, chính người loan báo cần biết Tin mừng là gì, cần cảm thấy Tin mừng mình loan báo là điều đã làm mình hạnh phúc, vui tươi, làm cho đời sống mình trở nên có ý nghĩa. Nếu chính bản thân mình chưa cảm thấy Tin mừng đã ảnh hưởng tốt đẹp trên đời sống mình, chưa thật sự thay đổi đời sống mình, mà mình lại đi rao giảng Tin mừng, muốn Tin mừng ảnh hưởng tốt đẹp trên đời sống người khác, thì có khác gì “cho đi cái mình chẳng có”. Như thế thì người nhận sẽ nhận được gì? Vì thế, chúng ta cần năng học hỏi về Tin mừng, chia sẻ Tin mừng, để Tin mừng thấm sâu vào tư tưởng, lời nói, việc làm và đời sống của chúng ta. Có như thế, việc loan báo Tin mừng của chúng ta mới có sức thuyết phục.
Ngày Lễ Chúa Thăng Thiên nhắc nhớ mỗi người chúng ta, Thiên đàng không phải là một giấc mơ đẹp do con người tưởng tượng ra để bù đắp cho thực tại đau khổ. Thiên đàng là lời hứa, là mục tiêu, là quê hương thật, là điểm đến cuối cùng của mỗi người chúng ta. Nếu có một nơi mà chúng ta không bao giờ còn phải sợ bệnh tật, sợ mất mát, sợ chia ly, sợ nước mắt thì nơi đó chính là thiên đàng. Nơi mà như Sách Khải Huyền nói, Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than hay đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất ( Kh 21,4 ). Thiên đàng không chỉ là điểm đến, thiên đàng là tiến trình, không chỉ là nơi đến sau khi ta nhắm mắt lìa đời mà là một hành trình bắt đầu từ chính giây phút ta quyết định sống cho Chúa. Người ta thường nói khi một người yêu Chúa thật lòng, thiên đàng bắt đầu mọc rễ trong họ. Bởi vì thiên đàng không phải là tòa nhà, lâu đài hay một đất nước theo nghĩa vật lý. Thiên đàng đầu tiên chính là tình yêu. Không có tình yêu, không có thiên đàng. Lễ Chúa Thăng Thiên không phải là ngày Chúa rời xa nhân loại, nhưng là ngày Chúa trao cho chúng ta sứ mạng để tiếp tục hành trình yêu thương và loan báo Tin mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
 
                                                          Linh mục Giuse Phan Cảnh
                                         ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa