Bài suy niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên năm C

24/10/2025
18
 

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Cửa lên trời rất thấp chỉ những ai biết quỳ gối mới có thể vào được

 Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

 Lời Chúa của Chúa nhật 30 thường niên hôm nay giúp kiểm điểm lại cách thức và nội dung việc cầu nguyện của chúng ta, để xem chúng ta đã thực sự trưởng thành trong việc cầu nguyện hay còn mang nặng tính hời hợt, lớt phớt, hoàn toàn xa cách với tinh thần mà Chúa muốn chúng ta cần có?

Chiều đã muộn, một người nông dân từ chợ trở về nhà bỗng không tìm thấy muốn sách kinh đâu. Tới giữa rừng chiếc xe bò của ông lại bị hỏng mất một bánh, chắc không kịp về nhà đêm nay. Ông rất buồn vì không có sách để đọc kinh chiều trước khi trời tối. Vì thế ông đã thưa với Chúa:

Chúa ơi, con đã làm một điều thật đáng trách: sáng nay con đi chợ mà không mang theo sách kinh, mà trí nhớ con lại quá kém tới độ con chẳng nhớ một kinh nào trong sách. Vậy con sẽ làm thế này: con sẽ đọc bản chữ cái năm lần rất chậm, và Chúa, Chúa thuộc tất cả mọi kinh, xin Chúa ghép các chữ ấy lại với nhau thành những lời kinh mà con không nhớ được.

Nghe thế, Chúa mới bảo các thiên thần:

Trong tất cả các lời kinh mà Ta đã nghe hôm nay, chắc chắn đây là lời kinh hay nhất, đẹp nhất, bởi vì nó phát xuất từ một con tim đơn sơ và chân thành.

Lời cầu nguyện đơn sơ, chân thành, tin tưởng và yêu thương, đó là lời cầu nguyện đẹp nhất và cũng là  những đức tính mà chúng ta cần có khi đến trước tôn nhan Chúa để cầu nguyện, để tâm sự với Ngài. Đó cũng là thái độ sống mà Giáo hội muốn cho chúng ta thể hiện trong cuộc sống niềm tin của mình.

Bài đọc thứ I trong thánh lễ hôm nay trích từ sách Huấn Ca khuyên người tín hữu trung thành tuân giữ luật Chúa và phụng thờ Ngài cách đích thực. Tác giả đã lên án những kiểu cách phụng thờ Thiên Chúa một cách máy móc vô hồn, nặng hình thức bề ngoài mà không phát xuất từ lòng tin tươi vui, sống động, quảng đại, cụ thể và trung thực. Tác giả khẳng định rằng, Thiên Chúa không chấp nhận những cử chỉ thống hối bên ngoài, nhằm che đậy những bất công mà người tín hữu gây ra đối với người khác, đặc biệt là đối với hạng người thấp cổ bé miệng, không được ai bênh đỡ trong xã hội, nhất là người góa bụa và trẻ mồ côi. Bởi vì Thiên Chúa không thiên tư tây vị như con người trần gian. Thiên Chúa không nhận quà hối lộ. Ngài luôn luôn đứng về phía những người nghèo nàn, yếu đuối, những người không trông mong gì được người đời trợ giúp, vì không có gì để trả công hay hối lộ, đút lót. Chính vì không có tiền của, không có quyền thế, nên những người này thường phải chịu cảnh thiệt thòi, bị áp bức, bị bóc lột, chèn èp, hất hủi khai trừ. Do đó, tiếng kêu than của những người này là những tiếng kêu than chân thành, biết ăn năn sám hối, biết khát khao sự công chính. Tiếng kêu than đó đã vọng tới trời cao, và Chúa đã đáp lại những tấm lòng ấy: “ Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai. Người không vị nể mà làm hại kẻ nghèo hèn, nhưng nghe lời kêu xin của người bị áp bức” ( Hc 35,12 ).

Lời cầu nguyện khiêm tốn cũng được thánh sử Luca nêu bật trong dụ ngôn hai người, Biệt phái và Thu thuế cùng lên đền thờ cầu nguyện mà chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng hôm nay.

Người Biệt Phái trong dụ ngôn này không được đẹp lòng Thiên Chúa và không được công chính hoá, nghĩa là không được tha tội, không phải là vì người này không có những việc làm đạo đức, cũng không phải là vì tư thế của người này khi cầu nguyện mà chỉ là vì người này đã biến việc cầu nguyện trở thành việc khoe khoang, kể công với Chúa và lên  án, khinh khi những người khác: “ Lạy Thiên Chúa, xin ta ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia” ( Lc 18, 11 ). Điều này phản ánh thái độ giả hình, trọng những hình thức bên ngoài. Lòng tin của người này dựa trên số lượng những việc tuân giữ các luật lệ. Và khi thấy con số đó nhiều là tự mãn cho rằng mình đã là người công chính. Việc cầu nguyện của người Biệt phái ở đây còn phản ánh tâm thức giữ đạo thương mại, đổi chác. Người này nghĩ rằng, với những việc lành mình đã làm như thế, chắc chắn Chúa sẽ phải trả lại cho họ điều họ muốn. Nhưng người này đã quên rằng, con người được nên công chính không bởi các việc lành họ đã làm mà là do lòng tin chân thành.

Đến trước mặt Chúa, người Biệt Phái ở đây không biết lấy Chúa, Đấng là nguồn mạch sự thánh thiện và trọn lành, làm tiêu chuẩn để đối chiếu và kiểm tra đời sống của mình, mà người này lại lấy người thu thuế ra làm như một thước đo để so sánh với chính mình. Thế rồi ông lên mặt, tự đắc khinh khi người thu thuế. Như thế, lý do mà người Biệt Phái ở đây khi ra khỏi đền thờ đã không được nên công chính, nghĩa là không được tha thứ, chỉ vì tâm tư và thái độ tự mãn của người này.

Trong khi đó, người thu thuế biết mình đã có một cuộc sống tội lỗi, giam tham, độc ác, cho nên khi đến trước mặt Đấng thánh thiện vô song, ông lại càng cảm thấy mình bất xứng, do đó không dám ngẩng mặt lên mà lại cúi xuống, đấm ngực ăn năn: “Lạy Chúa xin thương xót con, vì con là kẻ có tội” ( Lc 18,13 ). Lời cầu nguyện đích thực bao giờ cũng giúp cho con người khám phá ra tình trạng sức khỏe tâm linh và chỗ đứng của mình trong mối tương quan đối với Chúa.

Chúng ta hãy học ở thánh Phaolô, ngài nói trong bài đọc thứ II : trước kia Phaolô rất tự mãn lòng đạo của mình, cuồng nhiệt đến nỗi Phaolô giết kẻ nào sống đạo không giống ngài. Phaolô tệ hơn người biệt phái lên đền thờ. Nhưng Phaolô đã được Chúa chộp lấy, mạc khải Con của Ngài cho Phaolô, để ông đi giảng Tin mừng cho muôn dân. Từ đó Phaolô cảm nghiệm Chúa bỏ trời cao đến cứu ông là người thứ nhất trong các kẻ tội lỗi, nên Phaolô nói với Timôthê, học trò của mình rằng : “Tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến chính nghĩa, tôi đã chạy đến cùng đường, nhưng chỉ có Chúa, Đấng phán xét chí công xử cho tôi. Chính Ngài dành triều thiên cho tôi chứ không phải lề luật tôi giữ được, cả lúc tôi bị điệu ra tòa chiến đấu một mình, vì mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng công phúc đó tôi xin đừng ai kể đến, và chính lúc ấy tôi có vững được Đức tin là vì có Chúa phù hộ tôi, và ban sức mạnh cho tôi, Ngài cứu tôi thoát khỏi miệng sư tử, Chúa cho tôi thoát khỏi hành vi ám muội, và chỉ có Ngài mới cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời” (2 Tm 6-18).

Nhận thấy mình tội lỗi, khẩn cầu ơn tha tội và kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa, đó chính là khởi điểm của cuộc sống mới. Chúng ta muốn tiến bộ trên đường thánh thiện đến mức nào đi nữa, cũng vẫn cần lòng khiêm tốn như vậy. Càng gần ánh sáng càng nhận ra mình nhơ bẩn, càng gần Chúa càng thấy mình tội lỗi và càng không thể khoe khoang về thành tích đạo đức của mình. Hãy giao phó hoàn toàn cuộc sống cho Đấng mà chúng ta tin tưởng. Người nào khinh dể anh chị em mình thì không thể cầu nguyện được. Trong khi cầu nguyện chúng ta không nâng mình lên trên kẻ khác như người thuộc nhóm Pharisêu, nhưng chúng ta đặt đời sống mình bên cạnh đời sống diệu kỳ của Chúa Giêsu, bên cạnh sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta không đặt câu hỏi: “Tôi có tốt như người khác không ?” nhưng “tôi có tốt như Thiên Chúa không ?”, thì chúng ta mới có thể nói : “Lạy Chúa, xin xót thương con là kẻ tội lỗi” ( Lc 18,13). Cần nhớ rằng, chúng ta là một phần của nhân loại đang phạm tội, đang đau khổ, đang âu sầu, tất cả đang quỳ gối trước ngai thương xót của Thiên Chúa. Cửa lên trời rất thấp nên chỉ những ai biết quỳ gối mới có thể vào được.

Với niềm tin ấy, chúng ta kêu lên với Chúa mỗi ngày: “Lạy Thiên Chúa con thờ, là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tấm lòng tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê!” (Tv 50,16.18-19).

                                                                                 Linh mục Giuse Phan Cảnh

ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa