BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Am 6,1, 4-7; 1Tm 6,11-16; Lc.16, 19-31
Ăn ở có đức thì phúc sẽ tự tìm đến
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Con người chúng ta thường nói với nhau rằng: Ăn ở có đức, mặc sức mà ăn. Ăn ở có nhân, mười phần chẳng khó. Có đức thì phúc sẽ tự tìm đến, chúng ta gieo gì thì chúng ta gặt nấy, và cuộc đời luôn trả lại đúng những gì chúng ta đã trao đi. Người sống có nhân, làm gì cũng thuận. Người sống có đức, đi đâu cũng yên. Nhân tạo nên con đường, đức tạo nên điểm đến, cả hai cộng lại chính là nền tảng vững bền của một đời người. Chúng ta có thể không giàu có bằng người khác, nhưng chỉ cần sống tử tế, bạn đã có một tài sản vô giá mà không gì đánh đổi được. Cuối đời, người ta không hỏi bạn có bao nhiêu của cải, mà hỏi: bạn đã sống với bao nhiêu Nhân Đức. Cuộc đời ngắn lắm, của cải rồi cũng tiêu tan, danh vọng rồi cũng lụi tàn. Chỉ có nhân và đức là thứ tài sản thật sự đi cùng chúng ta đến cuối đời, và cũng là thứ duy nhất còn lại khi người ta nhắc tới.
Những lời trên đây giúp chúng ta hiểu được lý do tại sao, người phú hộ trong dụ ngôn được thuật lại trong Tin Mừng hôm nay, đã phải nhận lấy số phận hẩm hiu trong cuộc sống ở thế giới bên kia của ông ta.
Nghe dụ ngôn, chúng ta thấy người phú hộ kia không mắc một lỗi lầm nào khi ông còn sống cả : Không bóc lột, không đàn áp ai, và làm giầu một cách bất chính cũng không. Vậy mà sau khi chết, ông đã phải vào hỏa ngục. Bởi đâu vậy ?
Khi kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến một lỗi lầm duy nhất của người phú hộ, đó là ông đã dửng dưng đối với nỗi thống khổ của một người ăn xin đói rách, ghẻ lở, nằm ngoài cổng nhà ông ta ( Lc 16,20 ).
Người nghèo Lazarô quá khổ vì cảnh tam cùng. Nghèo tình cảm: không ai thương; nghèo vật chất: không viên thuốc uống, không có lấy một mẩu bánh để ăn. Hơi tàn sức kiệt vì ung nhọn khắp mình, chỉ có một mình không bạn bè, bị đời bỏ rơi nằm đầu ngõ, bạn tâm giao chỉ có vài con chó hoang thỉnh thoảng đến liếm ung nhọt ! Đó là hình ảnh của người nghèo thực sự.
Đối lại, người Phú hộ quá giàu: ngày ngày ăn mặc gấm vóc, yến tiệc linh đình: sang trọng đến nỗi không chùi tay bằng khăn, hay bằng giấy, mà lấy ruột bánh mì làm khăn lau, rồi vất xuống đất. Thật là phí trước mắt Lazarô, bởi vì Lazarô chỉ ước ăn những miếng bánh đó mà cũng không có.
Người Phú hộ chỉ biết sống làm vui thoả cái tôi trong yến tiệc linh đình. Chính vì cái tôi nặng nề ấy, nó đã dìm sâu ông dưới đáy hoả ngục, trong lò lửa ác nghiệt không thương xót. Nơi ấy vẫn không làm teo cái tôi của ông mà dường như còn phình to hơn: “Lạy tổ phụ Abraham, xin xót thương tôi, và sai Lazarô nhúng đầu ngón tay một chút nước mà thấm nhỏ lưỡi tôi, vì tôi đang quằn quại trong ngọn lửa này” (Lc 16, 24). Thấy xin không được: “Vì có một vực thẳm đã định sẵn, cắt ngang giữa phú hộ và Lazarô” (Lc 16, 26), vì do cách dùng tiền của mà người phú hộ đã đào sâu rộng thêm, nên “khiến cho tự bên này có ai muốn cũng không thể qua bên các ngươi, và tự bên ấy, người ta không quá giang được đến với chúng ta” (Lc 16, 26b).
Đành rằng về Đức công bằng, có những người gặp dịp may nên giàu có. Nhưng Đức bác ái không cho phép họ dùng của cải cách vô ý thức, tạo nên bức tường ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, là họ tự đào hố chôn sống mình.
Kẻ giàu có bị tổn thương bởi chính sự giàu có của họ, cũng như người nghèo bị tổn thương bởi chính sự nghèo nàn của họ. Mẹ Têrêxa Calcuta đã nói: “Ngày hôm nay, sự dữ khủng khiếp nhất trên thế gian đó là thiếu tình yêu thương, thái độ dửng dưng với người chung quanh lại quá phổ biến”.
Khi kể dụ ngôn người phú hộ và Lazarô, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, chúng ta có trách nhiệm đối với người khác, nhất nữa người khác ấy lại là những người khốn khổ. Giáo hội mượn lời của thánh Phaolô gởi cho Giám mục Timôthê để khuyên cả chúng ta: “ Đừng kiêu căng tự phụ, vào trần gian ta chẳng mang gì, thì ta cũng không thể đem gì khi ra, một khi có ăn có mặc ta hãy bằng lòng, còn những kẻ chỉ muốn làm giàu, thì sa vào cám dỗ với cạm bẫy, và lắm đam mê ngông cuồng tai hại, mà trầm luân diệt vong, hư khốn, vì tham tiền là gốc mọi sự dữ. Cẩu thả lòng tham, thì có kẻ lạc xa Đức tin và bị bao nỗi đớn đau xâu xé. Còn ngươi, hỡi người của Thiên Chúa, hãy lánh xa các điều ấy ! Hãy theo đuổi công chính, đạo đức, lòng tin, lòng mến, kiên nhẫn, từ tâm, hãy cố chiếm cho được sự sống đời đời… hãy giữ lệnh truyền sống vô tỳ tích, vô phương trách cứ cho đến ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta xuất hiện” ( 1Tm 6,11-16 ).
Ngày nay, hơn bao giờ hết, mỗi chúng ta cần phải thực hiện một sự liên đới đối với những người chung quanh, không phải với mục đích để tạo sức mạnh, mà là để xoa dịu những nỗi khổ đau của đồng loại, một đồng loại mà mỗi ngày lại càng thêm nhiều đau khổ, đau khổ vì bệnh tật, vì nghèo túng, vì chiến tranh, vì thiên tai, vì hận thù, vì áp bức, vì bóc lột. Hãy nhớ rằng: của cải vật chất chỉ sinh sự sống đời đời khi nó được dùng trong việc hợp tác với Hội Thánh để làm phát triển Tin Mừng và chia sẻ để biểu lộ Đức ái. Y học đã chứng minh được rằng: người trẻ, khoẻ không phải là người ăn uống nhiều cao lương mỹ vị, mà là người hướng về việc phục vụ hạnh phúc cho người khác, vì : chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả mỗi người chúng ta luôn có được sự nhạy bén trước những nỗi thống khổ của người khác, để phản ứng của chúng ta trước những nỗi thống khổ ấy sẽ là những lời chứng cho luật tình thương của đạo Chúa. Tất cả chúng ta đều là những người ăn mày trước mặt Chúa. Chúng ta hãy nài xin sự tha thứ của Chúa, đặc biệt về những lần chúng ta đã không bày tỏ thái độ quan tâm đến những anh chị em kém may mắn hơn đang sống bên cạnh chúng ta.
Linh mục Giuse Phan Cảnh
Đại Chủng Viện Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa