Bài suy niệm Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm C

04/09/2025
27

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXIII  - THƯỜNG NIÊN  - NĂM C

Từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Sống trong thời đại của quảng cáo như ngày nay, chúng ta thấy người ta dùng mọi ngôn từ hấp dẫn nhất để quyến rũ, miễn làm sao bán được nhiều sản phẩm và có được nhiều người đi theo hay ủng hộ. Cách quyến rũ của Thiên Chúa rất khác lạ, không giống như cách của loài người. Trong đời thường, người ta hứa hẹn đủ thứ bằng những lời ngọt ngào, còn Thiên Chúa lại quyến rũ bằng cách không hứa “ngon lành” hoặc “béo bở”, mà Ngài hứa những thứ hoàn toàn trái ý chúng ta. Đó là điều mà Lời Chúa hôm nay nói tới:  “ Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, anh em, chị em, vợ con và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” ( Lc 14, 26-27 ).

Qua lời mời gọi trên đây, chúng ta có thể cho rằng, đây là cái giá phải trả cho việc được nhận làm môn đệ của Chúa. Nhưng thực ra khi đưa ra lời mời gọi này, Chúa Giêsu chỉ muốn nói lên một thái độ dứt khoát mà những người muốn được làm môn đệ của Chúa phải có. Thái độ dứt khoát đó cần được thể hiện khi có sự giằng co tranh chấp giữa việc đi theo Chúa với Cha mẹ, vợ con, anh chị em  và mạng sống của chúng ta. Như tiên tri Giêrêmia đã thốt lên: “ Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng” (Gr 20,7).

Nhưng làm môn đệ của Chúa  để được những gì, mà lại đòi hỏi một sự dứt khoát cao độ như vậy ? Đối với đám đông những người đang theo Chúa Giêsu, tất cả đều nghĩ và hy vọng rằng, đây là lúc Chúa Giêsu lên Giêrusalem để xưng vương, để khởi đầu cho cuộc giải phóng dân Do Thái khỏi ách đô hộ của ngoại xâm. Nhưng Chúa Giêsu thì biết rõ những gì đang chờ đợi Ngài ở lần lên Giêrusalem này. Vì thế Chúa nói rõ ràng cho những người đang đi theo Ngài là đừng có ảo tưởng về việc đi theo làm môn đệ của Ngài. Ngài tuyên bố : “ Nếu ai muốn theo Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con anh chị em và cả mạng mình, thì không thể làm môn đệ Ta” ( Lc 14,26 ).

Thế là mọi ảo tưởng về việc đi theo làm môn đệ Chúa đã được gỡ bỏ hết. Nó không còn phải là để được ngồi bên tả bên hữu Chúa nữa, nó cũng không phải là để được thoát khỏi ách xâm lăng của ngoại bang nữa, mà nó lại là từ bỏ, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ anh chị em và bỏ chính cả mạng sống của mình nữa.

Sự từ bỏ đó đã nói lên tính cách dứt khoát và trung kiên mà người theo Chúa cần có. Theo Chúa không thể là một việc tùy tiện, theo trong những lúc thuận buồm xuôi gió, theo trong những lúc gặp may mắn thành công, còn những khi gặp khó khăn thử thách, khi phải đối đầu với những đòi hỏi lớn lao thì rút lui. Chính vì thế mà Chúa Giêsu mới đòi hỏi những người theo Ngài phải dứt khoát. Dứt khoát với nếp sống cũ, nếp sống của tội lỗi và những thói hư để bước vào một nếp sống mới, nếp sống của công bằng và yêu thương. Những hình ảnh như người tra tay cầm cày không được ngó cổ lại, những kiểu nói như hãy bỏ cha mẹ, vợ con anh chị em, hãy  về bán hết gia tài...tất cả đều là những cách để diễn tả sự đòi hỏi phải dứt khoát khi đi theo Chúa.

Mãi mãi, những ngôn ngữ của Chúa vẫn khác thường, vẫn ngược đời, vẫn khó chấp nhận. Nhưng những điều mà chúng ta phải từ bỏ lại là những thứ quan hệ mật thiết với đời sống của chúng ta, và những Thánh giá mà chúng ta phải vác cũng ảnh hưởng lớn lao đến đời sống của chúng ta. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đưa ra hai dụ ngôn với mục đích là khuyên chúng ta, những người theo Chúa, phải suy nghĩ đắn đo trước khi quyết định.

Một học sinh Nhật là Kitô hữu duy nhất trong ngôi trường có 150 học sinh. Trước mỗi bữa ăn, em thường mạnh dạn làm đấu thánh giá và đọc kinh. Các học sinh đều tố cáo với thầy là em có "hành vi ma thuật".

Nghe thấy thế, thầy giáo cho gọi em đứng lên giữa lớp hỏi xem em đã làm gì. Em thẳng thắn nói rằng em chỉ cám ơn Chúa đã ban lương thực hằng ngày. Nghe vậy, thầy giáo gục xuống bàn, nước mắt giàn dụa nói:  Này con, ta cũng là Kitô hữu, nhưng ta không can đảm tỏ ra cho mọi người biết. Giờ thì cám ơn Chúa, ta đã biết Kitô hữu là gì, mình phải làm gì.

Chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu theo nghĩa đó không ? Cái gì là trên hết trong cuộc đời chúng ta ? Với một số người là tiền bạc, với người say sưa là chai rượu, với người trác táng là tình nhân, với người bỏ lễ Chúa nhật là một vài giờ ngủ nướng, một vài giờ câu cá, hay cắm trại, hay đi chơi, với người tự phụ là hư danh, là lời tán tụng.

Nói tóm lại, hoàn cảnh không bao giờ được phép trở thành lý do để chúng ta thay đổi quyết định đi theo Chúa của chúng ta, bởi quyết định đi theo Chúa phải là quyết định dứt khoát. Ai cũng muốn mình được chiều chuộng, còn đau khổ thì không ai muốn chấp nhận. Ngậm trái bồ hòn mà cảm thấy vị ngọt thì đúng là quá đỗi lạ lùng, kẻ đó có lẽ “điên khùng” thật. Nhưng đối với Thiên Chúa, kẻ điên khùng đó rất đáng yêu:  “ Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, anh em, chị em, vợ con và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” ( Lc 14, 26-27 ).

                                                                              Linh Mục Giuse Phan Cảnh

ĐCV Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa