Bài suy niệm Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm A

28/08/2026
75
 

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Hiến thân mà không thiệt thân thì chỉ là nửa vời

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Tiếp nối đoạn Tin mừng mà chúng ta đã nghe trong Chúa nhật tuần trước. Sau khi hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Con Người là ai?”, Chúa Giêsu đặt câu hỏi quan trọng hơn: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” ( Mt 16,15 ). Phêrô, đại diện cho các Tông đồ, đã tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” ( Mt 16,16 ). Lời tuyên xưng ấy rất đúng, nhưng các môn đệ vẫn chưa hiểu đầy đủ Đức Kitô là ai và con đường Người sẽ đi như thế nào. Vì thế, ngay sau lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa nhật hôm nay, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các ông biết về cuộc khổ nạn mà Người sẽ phải trải qua tại Giêrusalem: “ Người sẽ chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại” ( Mt 16,21 ).

Điều này chắc chắn làm các môn đệ bàng hoàng. Các ông đã mong chờ một Đấng Messia vinh quang, quyền năng, đem lại cho họ một tương lai rực rỡ. Các ông không thể chấp nhận hình ảnh một Đức Kitô bị bắt bớ, bị sỉ nhục và chịu chết trên thập giá. Vì thế, Phêrô kéo riêng Người ra và can ngăn: “Lạy Thầy, xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” ( Mt 16, 22). Nhưng Chúa Giêsu đã nghiêm khắc sửa dạy Phêrô: “Satan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” ( Mt 16,23 ).

Qua lời này, Chúa Giêsu cho các môn đệ hiểu rằng, con đường của Thiên Chúa không phải lúc nào cũng giống với con đường con người mong muốn. Đối với con người, vinh quang thường gắn liền với thành công, quyền lực, giàu sang và được người khác kính trọng. Nhưng đối với Thiên Chúa, con đường dẫn đến vinh quang lại đi qua tình yêu, hy sinh và thập giá. Vì thế, Chúa Giêsu nói tiếp: “Nếu ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy” ( Mt 16, 24 ). Đây chính là điều kiện căn bản của người môn đệ Đức Kitô: từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa.

Nói đến “từ bỏ”, chúng ta thường cảm thấy tiếc nuối, bởi vì ai cũng muốn giữ lấy những gì mình có. Nhưng thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai lại diễn tả điều ấy bằng một cách tích cực hơn: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người” ( Rm 12,1 ).

“Từ bỏ mình” cũng chính là “hiến thân”. Và hiến thân trước hết là một hành vi của tình yêu. Bởi vì yêu là cho đi. Khi yêu cách chân thành, người ta không chỉ cho đi một món quà, một chút thời gian hay một điều gì đó bên ngoài, nhưng còn có thể trao ban chính mình cho người mình yêu. Hiến thân cũng là một hành vi tự do. Không ai có thể yêu thật sự nếu bị ép buộc. Người môn đệ theo Chúa không phải vì sợ hãi hay vì bị cưỡng ép, nhưng vì nhận ra tình yêu của Chúa và muốn tự nguyện đáp lại tình yêu ấy. Khi chúng ta dâng chính cuộc sống của mình cho Thiên Chúa, từng việc làm, từng hy sinh, từng đau khổ được sống trong tình yêu đều có thể trở thành một lễ dâng. Khi ấy, chính cuộc đời chúng ta trở thành một của lễ, và cuộc sống của chúng ta trở thành một lời tạ ơn Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã yêu chúng ta bằng một tình yêu đi đến tận cùng. Người không chỉ nói về tình yêu, nhưng đã dùng chính cuộc đời mình để diễn tả tình yêu ấy. Người đã bước vào con đường thập giá, chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh để cứu độ nhân loại. Vì thế, người môn đệ Đức Kitô không thể chỉ nói rằng mình yêu Chúa, nhưng cần thể hiện tình yêu ấy bằng chính cuộc sống của mình. Tình yêu đích thực luôn đòi hỏi sự hy sinh. Và con đường theo Chúa cũng là con đường thập giá, con đường dẫn đến sự sống và vinh quang Phục Sinh.

Chúa Giêsu không bảo chúng ta đi tìm thập giá, nhưng Người bảo chúng ta vác lấy thập giá của mình. Bởi vì trong cuộc sống, không ai hoàn toàn tránh khỏi đau khổ. Mỗi người có một hoàn cảnh, một thử thách, một nỗi đau riêng. Có người đau khổ vì bệnh tật, có người đau khổ vì gia đình, công việc, các mối tương quan; có người phải âm thầm chịu đựng những mất mát mà người khác không biết đến. Điều quan trọng không phải là chúng ta có thập giá hay không, nhưng là chúng ta đón nhận và mang thập giá ấy như thế nào. Nếu chúng ta biết kết hợp những đau khổ của mình với cuộc khổ nạn của Đức Kitô, thì đau khổ không còn chỉ là một gánh nặng, nhưng có thể trở thành phương thế thanh luyện và nên thánh.

Mỗi người một thập giá. Mỗi ngày một thập giá. Và mỗi khi chúng ta biết đón nhận thập giá trong đức tin, biết kiên nhẫn, tha thứ, hy sinh và yêu thương, chúng ta đang bước đi với Đức Kitô trên con đường dẫn đến sự sống đời đời. Đây chính là một cuộc “đầu tư” cho đời sống vĩnh cửu. Cuộc đầu tư ấy có thể không làm cho chúng ta có nhiều tiền hơn, có một ngôi nhà tiện nghi hơn hay một cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng nó làm cho con người chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, tự do hơn và gần Chúa hơn. Nó giúp chúng ta hướng đến một giá trị vượt trên những gì thế gian có thể trao ban: đó là chính Thiên Chúa và sự sống đời đời. Chính vì thế, Chúa Giêsu đặt trước chúng ta một câu hỏi rất nghiêm túc: “Người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” ( Mt 16,26 ) . Con người có thể đạt được rất nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng nếu đánh mất Thiên Chúa và đánh mất linh hồn mình, thì cuối cùng chúng ta còn lại được gì?

Theo Chúa là chấp nhận để cho Ngài thay đổi cuộc đời mình. Từ bỏ mình không có nghĩa là hủy bỏ con người hay phủ nhận giá trị của bản thân, nhưng là từ bỏ cái tôi ích kỷ, những tham vọng không chính đáng, những tính toán vụ lợi, những gì cản trở chúng ta sống theo Tin mừng. Càng biết từ bỏ cái tôi, chúng ta càng để cho Chúa lớn lên trong mình. Càng biết cởi bỏ những ràng buộc của ích kỷ, kiêu ngạo và tham lam, chúng ta càng trở nên tự do để yêu thương. Và khi Chúa càng chiếm chỗ trong cuộc đời chúng ta, chúng ta càng trở nên giống Đức Kitô hơn.

Thiên Chúa đã dùng chính thập giá để nói với nhân loại lời yêu thương sâu thẳm nhất. Trên thập giá, Chúa Giêsu không còn gì để giữ lại cho mình. Người trao ban tất cả: thân xác, máu, sự sống và tình yêu. Vì thế, thập giá chính là nơi tình yêu của Thiên Chúa được bộc lộ cách trọn vẹn nhất. Nhìn lên thập giá Đức Kitô, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa yêu chúng ta không phải bằng một tình yêu hời hợt, nhưng bằng một tình yêu đi đến tận cùng. Và nếu chúng ta thật sự muốn làm môn đệ của Người, chúng ta cũng được mời gọi học lấy cách yêu thương ấy: biết cho đi, biết hy sinh, biết tha thứ, biết chịu đựng và biết sống vì người khác.

Chúng ta vẫn nói mình là người Kitô hữu. Chúng ta vẫn nói mình yêu Chúa, muốn theo Chúa và sẵn sàng vác thập giá với Người. Nhưng trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thực sự từ bỏ mình chưa? Chúng ta có biết hy sinh vì gia đình, vì cộng đoàn và vì những người chung quanh chưa? Chúng ta có biết tha thứ khi bị xúc phạm, nhẫn nhục khi gặp thử thách, quảng đại khi người khác cần đến chúng ta hay không? Đó mới là câu trả lời chân thực cho lời tuyên xưng đức tin của chúng ta.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta không chỉ nói những điều tốt đẹp về Chúa, nhưng biết sống những gì mình tin; không chỉ tuyên xưng bằng môi miệng, nhưng bằng chính cuộc đời. Xin cho chúng ta biết đón nhận thập giá mỗi ngày với lòng tin tưởng, biết biến những hy sinh và đau khổ thành của lễ dâng lên Chúa, và biết sống yêu thương, quảng đại với những người chung quanh. Bởi vì muốn giúp người khác đến với Chúa, trước hết chính chúng ta cần là những người bước đi trên con đường của Chúa. Muốn người khác nhận ra tình yêu của Đức Kitô, chính chúng ta cần sống tình yêu ấy. Muốn loan báo Tin mừng bằng lời nói, trước hết chúng ta cần làm cho Tin mừng được thể hiện bằng chính cuộc đời mình.

                                                                            Linh mục Giuse Phan Cảnh

                                                            ĐCV Thánh Phaolo Lê Bảo Tịnh Thanh Hóa